
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.
Mục hạ chiếc ba-lô trên lưng
xuống, lấy ra một cuộn dây thừng leo núi, một đầu buộc vào cạp quần tôi, rồi cùng móc kim loại thít lại thật chặt. Miệng ngậm chiếc đèn pin, hai tay nắm chắc sợi dây, tôi ra hiệu cho Lão Mục và Tiểu Đường từ từ hạ
tôi xuống.
Ở
giữa bức tranh là hình một loại cá có hình dạng vô cùng kì quặc, trông khá giống
cá heo nhưng hai bên thân lại phình ra, đầu ngước lên trên, hai bên mép mọc ra
hai sợi râu dài màu bạc, chiếc đuôi như hai lưỡi kéo đang uốn cong lên, toàn
thân bao phủ bởi lớp vẩy hình tròn bóng loáng màu trắng bạc. Toàn thân con cá
toát ra một thứ ánh sáng mờ ảo như mê hoặc người nhìn.
Hố
này phức tạp hơn tôi nghĩ, nó sâu và thẳng đuột xuống dưới như một ống khói khổng
lồ, dù bên trên đã có hai người khống chế sợi dây nhưng tôi vẫn phải dùng hai
chân đạp mạnh vào hai bên vách tường, vừa để thăm dò vừa để tránh bị va đập. Điều
đặc biệt là bề mặt các vách tường đều phủ kín những bức họa, tôi đưa tay ra sờ,
ngoài bề mặt nhẵn thín thì những nét vẽ đều hằn sâu vào trong, tôi ngờ vực
không biết đó có phải là khắc hình hay không.
Nhưng
điều kiến tôi khó hiểu hết sức là những nhân vật xuất hiện trong bức họa đều khỏa
thân, trẻ con có, người già có, còn có cả người ốm đâu bệnh tật; mặc dù các nét
vẽ khá đơn giản nhưng lại hết sức sinh động, sắc mặt của các nhân vật có vui có
buồn, đến cả dáng hình và tư thế cũng không giống nhau. Những bức vẽ này giống
như đang miêu tả lại quy luật của cuộc sống, quy luật tồn tại của con người, từ
nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già, từ sinh ra đến khi chết đi.
Đặc
biệt là những đôi mắt, không biết các nghệ nhân xưa đã dùng kỹ thuật gì mà ánh
mắt luôn nhìn đối diện về phía người xem, cho dù có ở góc nào đi chăng nữa. Có
cảm giác như con ngươi của các nhân vật hơi lồi ra, chứng tỏ các nghệ nhân đã
phải rất tỉ mỉ mài giũa, thổi hồn vào trong đó. Tất cả những ánh mắt đó đều giống
hệt nhau, càng nhìn càng khiến người xem có cảm giác gì đó rất khó tả, giống
như đang bị hàng nghìn hàng vạn ánh mắt theo dõi.
Không
hiểu sao nhìn những ánh mắt đó, tôi cảm thấy lòng mình như thắt lại, con người
trong cuộc sống bộn bề lo âu và vật lộn để mưu sinh, dù sống trong huy hoàng
hay bi kịch thì cuối cùng cũng đều biến thành tàn tro. Tôi lại nghĩ đến bí mật
về mảnh da người, tại sao cứ phải đi tìm sự thật? Mà tìm ra sự thật rồi thì để
làm gì?
Một
cảm giác thất vọng não nề cứ quanh quẩn trong trí óc tôi, nước mắt bắt đầu dâng
lên, đầu óc mông lung đến tột cùng. Bỗng nhiên, tôi như sực tỉnh, có điều gì đó
rất khác thường trong những bức bích họa này, nhìn lại thật kĩ, tôi nhận ra tất
cả nhân vật trong bức tranh đều là phụ nữ.
Tôi
hít một hơi thật sâu, lắc mạnh đầu lấy lại tinh thần, kì lạ thật! Nhưng khi
nghĩ đến việc ngọn tháp cổ này được xây dựng từ thời nhà Liêu, dùng để cất giữ
những di vật của hoàng hậu đương vị; những bức bích họa vẽ Quan Âm Bồ Tát cũng
là giới nữ, tôi lại nghĩ có khi đây chính là tính đặc thù của ngọn tháp này
cũng nên.
Tôi
đang mơ màng trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên, cả người tụt xuống một khoảng
không gian rất rộng, hai chân chới với không điểm tựa. Tôi co rúm người, vội
lia đèn pin ra khắp hướng, khung cảnh trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng tột độ.
Phía
dưới này là một tầng tháp khác, tôi chỉ có thể nhận ra được một phần vì không gian
rất rộng, nhưng điều khiến tôi thực sự bất ngờ là kết cấu của tầng này giống hệt
với kết cấu ở những tầng tháp trên.
Trong
lúc vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê vì khung cảnh trước mắt thì tôi bỗng giật mình
bởi một tiếng động rất lớn vọng xuống từ phía trên đỉnh, giống như tiếng động
lúc tầng tháp xoay chuyển. Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh đèn
pin mờ mờ của Tiểu Đường và Lão Mục, miệng hố hình chữ S đang dần dần khép lại,
luồng ánh sáng từ trên rọi xuống cũng từ từ nhỏ dần. Tôi nghe thấy tiếng của
hai người họ hét lớn:
-
Xoay rồi, xoay rồi!
Sau
đó tiếng la hét của hai người cùng với ánh đèn pin biến mất.
Sợi
dây thừng vẫn bị kẹp chặt bởi hai miếng kim loại ở miệng hố, tôi cảm nhận rõ tiếng
lựt xựt đứt của sợi dây thừng vì bị kẹp quá chặt, sức nặng của tôi sẽ khiến sợi
dây đứt nhanh hơn. Ngó xuống phía dưới thăm dò, vị trí hiện tại của tôi còn
cách mặt đất chừng sáu bảy mét.
Sáu
bảy mét tương đương với độ cao của ba tầng nhà, bị rơi xuống, không chết cũng sẽ
thành tàn tật. Tôi không biết phải làm sao, cũng không dám hét lên vì nghĩ cũng
vô ích, chỉ biết giữ chặt sợi dây theo quán tính, nhìn trân trối xuống dưới
chân, cố gắng làm sao không bị xoay tròn, tránh cho sợi dây phải chịu thêm áp lực.
Miệng
hố Nhân Đạo giờ đã là một bức tường đen ngòm, yên ắng không một tiếng động. Sau
khi lấy lại thăng bằng, tôi dùng đèn pin soi lên bức tường trước mặt với những
bức họa mờ mờ, cố gắng nhìn thật kĩ, nhưng vì các nét vẽ quá nhỏ và rối, nên
tôi gần như không nhận ra nội dung bức tranh là gì.
Bỗng
nhiên, một tiếng “rắc” vang lên, thấy sợi dây đã sắp đứt rời, tôi vội vàng ngó
nghiêng xung quanh, chuẩn bị tinh thần rơi cho cú rơi sắp tới. Chỉ một lúc sau,
sợ