XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3455 lượt.

ủa Lưu Thiên Minh thật sự quá nhanh, để cho hắn vốn không cách nào bắn trúngmục tiêu.
- Được rồi, thay chiêu khác đi!
Lưu Thiên Minhđứng ngay tại chỗ, đẩy gọng kính viền vàng, thuận tiện quay đầu nhìnthoáng qua tình huống trên sân vận động, cũng may, quái vật kia vẫn bịvây trong màn sáng, nhưng muốn lao ra cũng chỉ là vấn đề về thời gian.
Phạm Đồng tìm kiếm trong ba lô, muốn tìm ra chút pháp khí có thể cần dùngđến. Vốn lần này tới là để đối phó huyễn nhân, cho nên mang theo đồ vậtphần lớn đều có liên quan tới việc thu thập huyễn nhân, lại không nghĩra đụng phải người này ngay tại đây.
- Ha ha, dùng trước cái này, cho ngươi lấy sưởi ấm.
Phạm Đồng từ trong ba lô lấy ra mấy tờ phù chú màu vàng, dán lên trên câylàm thành một vòng. Mặc niệm vài câu, mấy tờ phù chú đột nhiên bốc cháylên, hỏa thế càng lúc càng lớn, làm thành một vòng lửa khổng lồ đem LưuThiên Minh vây quanh trung ương. Vòng lửa theo thời gian dần qua thu nhỏ lại, hướng Lưu Thiên Minh vây tới.
Nhìn vòng lửa thiêu đốt hừng hực cách mình càng ngày càng gần, Lưu Thiên Minh nhíu mày.
- Chẳng lẽ ngươi không biết muốn trồng những gốc cây này cần phải rấtnhiều năm mới cao được như vậy sao? Làm kiểu như ngươi rất dễ dàng khiến cho hỏa hoạn!
Lưu Thiên Minh mở miệng:
- Đối với ngươi mà nói, chỉ cần có thể giết chết ta, có thể không cần quản bất cứ điều gì sao?
- Đúng!
Phạm Đồng vui vẻ cười lên ha hả:
- Chỉ cần có thể giết ngươi, không cần quản thiên băng địa liệt cũngkhông có quan hệ gì tới ta. Ta là chính nghĩa, ngươi chính là tà ác, vìchính nghĩa có thể diệt trừ tà ác, những kẻ yếu đuối phải tìm kiếm bảovệ kia giao ra trả giá hoàn toàn có thể tiếp nhận.
Lưu Thiên Minh thở dài một hơi:
-
Ngươi thật hết thuốc chữa rồi.
- Wow, ha ha ha ha…
Phảng phất như nghe được chuyện vô cùng buồn cười, Phạm Đồng ngửa mặt lên trời cười dài:
- Cứu ta sao? Ngươi tỉnh lại đi, ngươi bất quá là quái vật, là quái vậtthì phải bị ta giết chết. Đợi đến khi đem ngươi nướng thành bảy phầnchín muồi, ta lại bổ sung một kiếm trong ngực ngươi, ngươi có thể vĩnhviễn nghỉ ngơi. Cứu ta? Ngươi trước tiên nên nghĩ cách cứu được mình điđã.
Lưu Thiên Minh lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàngvung tay lên, một trận cuồng phong mang theo mùi hôi thối thổi qua, vòng lửa kia trong nháy mắt liền bị dập tắt.
- Ách!
Không nghĩ tới lại dễ dàng bị phá hủy chiêu này, Phạm Đồng sững sờ ngay tại chỗcòn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Chiêu Bát Hoang Huyền Hỏa Trận làmật trận gia truyền của nhà hắn, mặc dù trong sách cổ ghi chép khônghoàn toàn, nhưng đã trải qua bao đời nhà hắn tu bổ lại, có thể nói uylực không kém trận pháp thời xưa bao nhiêu. Hôm nay hắn đem uy lực trậnpháp phóng thích đi ra, chỉ là muốn cho người này nếm thử một chút đaukhổ, nhưng không nghĩ tới lại bị dễ dàng phá trận mất rồi.
- Đừng nên đắc ý, chờ ta đem trận pháp dùng lại một lần, đại trận toàn lực mở ra, ngươi sẽ trực tiếp chết ngay bên trong!
Phạm Đồng lại bắt đầu bày trận.
Lưu Thiên Minh lắc đầu:
- Bát Hoang Huyền Hỏa đại trận vốn là hồng hoang cổ trận, uy lực vô cùng, nhưng cho tới bây giờ chỉ còn tàn chương, chút ít lão gia hỏa trong nhà các ngươi suy nghĩ ra bất quá chỉ là chút đồ rác rưới hữu hình vô thần, đừng tiếp tục phí khí lực. Ta nể tình hôm nay ngươi tới đây cứu người,cùng ngươi chơi một lát. Bây giờ ta chơi chán rồi, ngươi thức thời mộtchút, nhanh đi làm chính sự hôm nay của ngươi đi thôi.
- Thúi lắm, thúi lắm, ta nhổ vào!
Phạm Đồng nghe xong mắng to:
- Hôm nay nếu ta không giết chết được ngươi, ta thà cắt đầu ta đi.
- Đông đông đông…
Theo công kích không ngừng của quái vật kia, màn sáng không ngừng lóe lên,lúc sáng lúc tối, phát ra từng thanh âm trầm đục, mắt thấy sắp sửa không còn chịu đựng được nữa.
- Đồ đáng chết, tại sao nhân sĩ chuyên nghiệp còn chưa tới?
A Trạch cắn môi oán hận nói.
- Đông đông…rầm!
Theo một tiếng nổ vang tương tự như mảnh thủy tinh bị vỡ, cuối cùng màn sáng không chịu được công kích liên tục không ngừng của quái vật, bể tantành biến mất không còn nhìn thấy gì nữa.
- Phốc!
Theo màn sáng bể tan tành, Diệp Tiểu Manh cảm giác bộ ngực giống như bị thiếtchùy hung hăng đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi.
- Tiểu Manh, trốn nhanh lên, tôi đi ngăn cản nó!
A Trạch cũng không quan tâm đỡ dậy Tiểu Manh đang té trên mặt đất không ngừng ho khan, quơ băng kiếm nghênh đón.
Bị vây khốn lâu như vậy, quái vật đã tức giận tới cực điểm, nó không thèmnhìn a Trạch đang lao tới, huy rìu hướng Diệp Tiểu Manh đang nửa quỳtrên mặt đất tru lên vọt tới.
- Khốn kiếp, đối thủ của ngươi là ta!
A Trạch dùng hết toàn lực đem băng kiếm hung hăng đâm vào trái tim của quái vật.
- Hống…
A Trạch công kích làm quái vật phải dừng bước, nữ sinh trước mắt khôngngừng giống như con ruồi quấy rầy nó khiến nó vô cùng tức giận, khai sơn đao huy vũ, chém thẳng tới cổ a Trạch.
A Trạch bị giáo huấn lần trước, thu hồi linh lực, bỏ qua băng kiếm còn kẹt trên thân