Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3503 lượt.
ặt buồn ngủ của Minh Diệu, Từ Mẫn nhìn qua thần thái sáng láng, Minh Diệu có chút hoài nghi trong khu thương mại rốt cục lại có ma lựcgì, vô luận là người phụ nữ nào chỉ cần đi vào sẽ lập tức thay đổi nétmặt hưng phấn như nhau.
Nhìn Minh Diệu vừa ngáp vừa đi vào phòngthay quần áo, Từ Mẫn lắc đầu. Từ buổi sáng hai người bắt đầu đi dạo, cho đến buổi trưa cũng không mua được quần áo. Đổi vô số cửa hàng, thử quavô số loại kiểu áo, nhưng Từ Mẫn luôn cảm giác còn thiếu một điểm nàođó, bộ quần áo thật đẹp khi mặc lên người Minh Diệu chẳng khác nào mộtngười dân quê mới vào thành phố xin việc làm.
Nhìn Minh Diệu thay xong quần áo đi ra khỏi phòng, Từ Mẫn lại lắc đầu.
- Làm ơn đi đại tỷ, cho con đường sống đi được không?
Khuôn mặt Minh Diệu nhăn nhó rên rỉ nói:
- Đã trưa rồi, chân sắp rút gân luôn, tùy tiện mua hai bộ là được rồi.
- Không được!
Từ Mẫn trả lời như đinh chém sắt:
- Ngày mai cậu không chỉ đại biểu cho một mình cậu, cậu đại biểu cho tôi, hôm nay chỉ cần tôi không hài lòng, cậu phải tiếp tục đi với tôi choxong.
- Vậy có thể ăn cơm trước được không?
Minh Diệu cảm giác có chút đói bụng, vừa lúc có thể mượn cơ hội ăn cơm nghỉ ngơi một chút.
Từ Mẫn trầm ngâm một lúc:
- Được rồi, cơm nước xong rồi hãy nói.
Minh Diệu ngấu nghiến thức ăn trên bàn như hổ đói, Từ Mẫn chỉ cầm một chai nước uống lăng lăng nhìn Minh Diệu.
Cảm nhận được ánh mắt của Từ Mẫn, Minh Diệu ngậm đầy thức ăn trong miệng ậm ừ nói:
- Chị không đói bụng sao?
- Rốt cục chỗ nào không đúng đây?
Không để ý tới câu hỏi của Minh Diệu, Từ Mẫn lẩm bẩm nói chuyện một mình. Mặc dù là phụ nữ, nhưng Từ Mẫn đều đem toàn bộ tinh lực đặt vào trong côngviệc, đối với những đồ vật lưu hành thời thượng tự nhiên không được tinh thông, muốn đem Minh Diệu cải tạo thành hình tượng như trong ý nghĩ cóthể mang ra ngoài gặp người cũng làm Từ Mẫn phạm vào khó khăn.
- Phụ nữ đúng là khó hiểu.
Minh Diệu thấy Từ Mẫn không để ý tới hắn, gãi gãi đầu, tiếp tục ăn ngấu nghiến.
- Đúng rồi, chính là chỗ này!
Nhìn động tác vò đầu của Minh Diệu, Từ Mẫn đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
- Đi một chút đi, đi nhanh, không được ăn nữa.
Từ Mẫn đứng dậy kéo Minh Diệu làm hắn cảm thấy ngạc nhiên.
- Nè, còn chưa tính tiền đó!
Nhân viên bán hàng hô to đuổi theo.
- Làm địa chủ cũng phải cho tá điền ăn uống để sống đi!
Minh Diệu ngồi trên ghế, vẻ mặt ủy khuất, vừa rồi chỉ bất quá mới ăn đượcnửa bụng, hơn nữa còn chưa nghỉ ngơi đủ đã bị Từ Mẫn lôi kéo đi tiếp.
- Cậu câm miệng, ngồi đàng hoàng đừng động!
Từ Mẫn nhìn Minh Diệu rống lên một câu, liền quay đầu tiếp tục nói chuyện với thợ cắt tóc.
Minh Diệu thở dài một hơi, nhắm mắt lại, tùy ý cho thợ cắt tóc tự do pháthuy trên đầu hắn, chỉ chốc lát hắn đã thiếp ngủ ngon lành.
- Ngủ đủ rồi chưa, đi gội đầu thôi!
Minh Diệu còn đang làm mộng đẹp, tiếng hét của Từ Mẫn truyền đến bên tai,dọa hắn nhảy dựng. Mở to đôi mắt mông lung, Minh Diệu giống như ngườimáy bị đẩy lên ghế gội đầu.
Gội đầu, sấy khô, cắt tỉa, rốt cụcMinh Diệu cũng thanh tỉnh hơn một chút, ngẩng đầu nhìn vào trong gương,bản thân cũng có chút giật mình. Vốn mái tóc giống như cỏ dại bù xù lạinhư bị xén, nhìn qua lại giống như chưa từng xử lý, nhưng cũng không còn vẻ xốc xếch như trước, tầng nếp rõ ràng, vài sợi tóc dài trên trán được tỉa tót, nhìn qua tinh thần hơn trước thật nhiều.
Từ Mẫn nhìn kiểu tóc mới của Minh Diệu, vừa ý gật đầu.
Đi ra cửa hiệu cắt tóc, Minh Diệu duỗi lưng, nhìn Từ Mẫn vừa trả tiền xong đi ra nói:
- Kỹ thuật của nơi này cũng được, so với tôi tốt hơn nhiều. Lúc trướctoàn là tôi tự hớt tóc cho mình, xem ra chuyện như vậy thật sự phải đitìm nhân sĩ chuyên nghiệp.
- Nói nhảm, sau này khi tóc dài phải ra tiệm hớt tóc, không được một mình mò mẫm cắt loạn!
Từ Mẫn liếc Minh Diệu.
- Ừ, đề nghị này không tệ!
Minh Diệu lắc lắc đầu, vừa rồi cũng ngủ được khá ngon:
- Không biết mỗi lần cắt là bao nhiêu tiền vậy?
- Thiết kế thêm cắt tóc, toàn bộ một trăm.
- Mắc như vậy!
Minh Diệu thất thanh kêu lên:
- Hắn cắt tóc của tôi còn đòi tôi nhiều tiền như vậy? Tôi cũng không phải là đầu vàng!
- Tôi không thèm quản cậu là đầu vàng hay đầu quần lót, lại không cần cậu trả tiền.
Từ Mẫn gõ lên đầu Minh Diệu:
- Đi nhanh, còn chưa mua quần áo nữa.
Kế tiếp tự nhiên là một đường thông thuận. Vóc người Minh Diệu mặc dù cóchút gầy yếu, nhưng cũng được xem như thon dài. Hơn nữa kiểu tóc mớikhông còn lộn xộn thành một đoàn như trước kia, thử vào vài bộ quần áoTừ Mẫn cũng phi thường hài lòng.
Theo Minh Diệu kiên trì, Từ Mẫnphải thay đổi quyết định đổi cả quần áo lót của hắn, lúc này trong tayMinh Diệu đã cầm những túi giấy bao lớn bao nhỏ.
- Kế tiếp chính là đổi cặp mắt kính quê mùa này của cậu!
Từ Mẫn kéo Minh Diệu đi vào tiệm bán mắt kính.
- Nè nè, chuyện này không thể được.
Minh Diệu ngăn trở Từ Mẫn:
- Mắt kính này không thể đổi!
- Tại sao?
Đối với vẻ kiên trì của Minh Diệu Từ Mẫn