XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343551

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3551 lượt.

ời lạ xông vào, ta lại tò mò tới xem một chút thì cô thật sự cóthể đã qua cầu Nại Hà tới địa phủ rồi.

- Tôi cũng không biết, tôi chỉ nhớ lần trước Minh Diệu đưa tôi tới rõ ràng không phải là như thế này.

Từ Mẫn nhìn thoáng qua cái ghế, sắc mặt màu thâm hồng mang theo mấy vết bẩn không hài hòa màu đen. Nàng ngồi xuống.

- Tôi nhớ lần trước sau khi xuống xe một lúc là có thể đến nơi rồi.

Lê bàn tử nghe xong, mồ hôi đầy đầu.

- Lần trước Minh Diệu dẫn cô tới chính là mang theo cả thân thể đi vào,huống chi có Minh Diệu dẫn đường, bản thân cô sẽ không bị lạc đường. Lần này cô lại dùng trạng thái hồn phách xông tới, nếu không phải là ta kéo cô lại, đi qua cầu Nại Hà, cô thật sự sẽ không thể về được.

- Tôi làm sao biết được còn có nhiều thứ rối tung rối mù như vậy.

Vẻ mặt Từ Mẫn bất mãn.

- Còn nữa, anh cố ý muộn như vậy mới tới đón tôi, nếu mà tôi bị cái conquỷ kêu là gì gì ấy giết thì làm sao bây giờ, làm tôi sợ muốn chết.

Vẻ mặt của Lê bàn tử dở khóc dở cười.

- Trạng thái của cô hiện tại cùng quỷ cũng không khác gì nhau, quỷ thì sợ gì quỷ. Hơn nữa tứ giao đạo quỷ kia sẽ không giết cô, nó chỉ là muốndọa nạt cô, mê hoặc ánh mắt của cô, không cho cô thấy rõ đường. Chỉ cầntâm trí của cô kiên định, trong lòng không có ác niệm gì, nó sẽ khônglàm gì được cô.

- Làm sao tôi biết được.

Từ Mẫn vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, khiến cho Lê bàn tử hiểu được vì cáigì mà Minh Diệu nói không được tranh luận với nữ nhân.

- Tôi lạikhông giống các người bắt quỷ, nuôi quỷ linh tinh. Đối với việc này, cái gì cũng biết. Đều là do Minh Diệu hại, xem sau này ta giáo huấn hắn như thế nào.

Đem trách nhiệm đổ hết lên người nam nhân, người cònchưa cứu trở về được mà đã bắt đầu lo lắng báo thù như thế nào. Lê bàntử lay lay đầu. Xem ra những ngày sau này Minh Diệu sẽ khó khăn hơn cảhắn.

Một đạo lục quang từ ngoài cửa bay vào, rơi xuống trên tayLê bàn tử. Đúng là tiểu quỷ Tiểu Tam được Lê bàn tử phái đi truyền tinkhông lâu trước đây.

Lê bàn tử cúi đầu, nghe trong chốc lát, phất phất tay. Tiểu tử kia liền bay về trong cái bình ở trên giá đỡ.

- Yên tâm đi, không có chuyện gì.

Lê bàn tử cười nói với Từ Mẫn.

- Nhất định sẽ trả lại cho cô một Minh Diệu vui vẻ.

- Thế nào? Đã tìm được cao thủ đi cứu hắn sao?

Từ Mẫn vội vàng hỏi.

- Tiểu tử Minh Diệu này thật ra là có vận cứt chó.

Lê bàn tử bĩu môi.

- Vừa gặp dịp, cam đoan với cô hắn không có chuyện gì, cô hãy đi về trước đi.

Từ Mẫn còn muốn hỏi thêm nữa, đột nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi ập đến, tiếp theo liền mất đi tri giác.

- Tỉnh, tỉnh.

Trong mơ hồ, Từ Mẫn bị Ada lay tỉnh.

- Tại sao cô lại trở về, ta còn chưa gọi cô về mà.

- Ta cũng không biết sao lại thế này.

Từ Mẫn dụi dụi con ngươi, chuyện vừa rồi giống như là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại thì vẫn là ở trong văn phòng của Ada.

- Có thể là cái tên mập mạp kia đã mạnh mẽ lôi ta trở lại.

- Cô tìm được tên mập mạp kia sao? Rốt cuộc là thế nào, nói mau.

Ada vội vàng hỏi.

- Cái tên mập mạp kia nói Minh Diệu không có việc gì, đã có người đi cứu hắn, sau đó thì ta đã trở lại rồi.

Từ Mẫn nhớ lại khuôn mặt đầy thịt của tên mập mạp kia thì hận đến nghiến răng.

- Hại ta bị hù một chút, còn thần thần bí bí, lần sau nhất định phải…

Từ Mẫn vốn muốn hung hăng mắng Lê bàn tử một chút, sau đó lại nhớ tới bộdáng núc ních của Lê bàn tử, thì lời nói đến miệng liền nuốt xuống.

- Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ sao?

Ada vẫn giữ vẻ mặt lo lắng như cũ.

Hiện tại Minh Diệu tuyệt không tức giận, thật sự, hắn đã chẳng quan tâm đến cảm xúc.

Y phục trên người bị xé rách nhiều lỗ hổng lớn, đã rách nát đến độ khôngthể nhìn ra hình dáng. Minh Diệu cởi quần áo ra, ném qua một bên.

Giằng co với Minh Diệu là một con Đại Cẩu, nói là cẩu, không bằng nói là dãthú thì càng thêm thích hợp. Thân mình dài hơn ba trượng, ba cái đầu vừa giống sói vừa giống chó giương cái mồm to như chậu máu, nước giãi mangtheo mùi tanh hôi rơi rớt trên mặt đất. Nhất thời trên mặt đất vang lênthanh âm “tư tư”, mặt đất bị nước dãi ăn mòn tạo thành một lỗ thủng lớn. Tiếng gầm nhẹ ở trong cổ họng cũng có thể chứng minh cho ngươi biết,Khuyển Địa Ngục tuyệt đối không phải là sủng vật đứng ve vẩy cái đuôicho ngươi vuốt ve đầu nó. Trên lưng có một cái mũi nhọn dài mười phânchĩa thẳng lên, cái đuôi thật dài có mang theo một đầu rắn vung qua vung lại. Trên mặt đất vốn dĩ đang trơn nhẵn liền lưu lại một vết roi. Bacặp mắt màu đỏ ở trên đầu con chó gắt gao nhìn chằm chằm Minh Diệu. Hung quang bắn ra bốn phía khiến cho Minh Diệu cảm giác lông tóc dựng đứnglên.

- Sớm biết như vậy đã mang một ít đường tới.

MinhDiệu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã giằng co với Khuyển Địa Ngục hơn mườiphút. Khuyển Địa Ngục da dày thịt béo, đối với công kích của Minh Diệucăn bản là đều không