Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ án phòng thí nghiệm - Full

Vụ án phòng thí nghiệm - Full

Tác giả: Kevin Anderson

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 134956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/956 lượt.

ời xa con, dù chỉ một giây.Bây giở Jody có vẻ khỏe hơn. Nàgn không biết mình nên ngợi khen hay nguyền rủa người chồng của mình về những điều ông ta đã làm.Đứa bé thản nhiên chịu đựng hoàn cảnh. Đã một tuần rưỡi nay, nó sống với mẹ tại vùng hẻo lánh này. Nhưng nó không còn sợ hãi nữa… Nó vui đùa để quên đi nỗi buồn.Tám tuổi, tuổi thơ ấu vô tư. Nhưng Jody không còn là một đứa bé như những đứa trẻ khác. Nó có những vấn đề. Số phận chưa quyết định để cho nó sống hay chết.Patricia rời khỏi nhà và thận trọng không để lộ sự lo âu của mình.Một lần nữa, mây tan. Người ta có thể nhìn thấy một vùng trời cao rộng. Không khí hãy còn ẩm ướt. Đêm hôm trước có một trận mưa rào. Patricia sực tỉnh và ngắm nhìn trần nhà trong nhiều giờ lúc nghe mưa rơi và gió thổi.Nhưng chiều nay trời đẹp. Hàng thông reo vi vu. Bùn phủ đầy con đường dẫn ra quốc lộ đã khô dần.Trên lý thuyết, chẳng có ai biết sự hiện hữu của ngôi nhà. Jeremy chẳng có điện thoại, cũng chẳng có đèn điện. Một sự cách biệt hoàn toàn. Patricia hy vọng sẽ không có ai tới đây để tìm hai mẹ con nàng.Bất chợt, đứa bé ném trái banh vào trong một vũng bùn. Nó lầu bầu và chạy đi lượm. Thấy trái banh ướt sũng không còn dùng được nữa, nó cáu kỉnh vứt vào một gốc cây. Patricia lại gần mỉm cười hỏi:-- Chuyện gì vậy cưng?Jody đong đưa một chân và đăm đăm nhìn xuống đất.- Hãy nói cho mẹ biết có điều gì không suôn sẻ?- Con Vador – sau cùng nó giải thích. Con chó chay đi đâu tối hôm qua vẫn chưa trở về.Con chó… à phải. Patricia hiểu ra.- Jody, con cứ yên tâm. Vador khôn lắm. Không có chuyện gì xảy ra với nó đâu. Đứa bé và con chó cùng một tuổi. Và chúng cùng lớn lên. Bảy năm về trước, hình như tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Patricia hãy còn nhớ đứa bé ngồi ở giữa phòng thí nghiệm, cố gắng bập bẹ “ba”, “má” và “Darth Vador”. Nhưng tên con chó phát âm khó quá. Jody chỉ có thể nói “Naf Vrrrr”. Biết bao lần David và Patricia đã rũ ra cười khi nhìn con trai họ chơi đùa với con vật. Vador cố gắng chạy trên sàn gạch vuông của phòng thí nghiệm, nhưng những cái móng của nó làm cho nó trượt dài. Nó đành xoay chung quanh đứa bé, Jody vỗ tay để hoan hô nó.Những ngày hạnh phúc ấy hình như quá xa. Tất cả đã thay đổi trong cái đêm định mệnh: Nàng nhận được một cú điện thoại của chồng nàng. David gọi cho nàng từ phòng thí nghiệm. Gọi cầu cứu. Từ sau giây phút ấy, Patricia không bao giờ còn được thanh thản nữa.- Mẹ ơi, nếu Vador ngã xuống một cái hố? Nếu nó bị thương nó sẽ không thể trở về được.Patricia cảm thấy tim mình se lại. Đứa bé ứa nước mắt.- Mẹ ơi, nếu nó bị mắc chân vào bẫy của những người đi săn? Hoặc nếu người đi săn lại bắn vào nó vì ngỡ nó là một con vật khác?Mẹ nó mỉm cười.- Đừng lo con ạ. Vador sẽ trở về. Nó luôn trở về với con, con đã biết đấy.Nàng rùng mình nhìn chung quanh.Phải, Vador luôn trở về.Như thường lệ.


BỆNH VIỆN PITIE – PHÒNG PHẪU – PORTLAND, OREGONThứ ba, 14 giờ 24Qua bao tay, Scully vẫn cảm thấy sự mềm mại của xác chết. Cô dành hết thì giờ để xem xét nó.Cái mặt nạ cung cấp oxy thổi một luồng không khi khô vào mũi cô. Scully cảm thấy bị cay mắt.Scully đặt cái máy ghi âm đọc trên bàn để các dụng cụ. Càng khám xét kỹ cô càng phát hiện những triệu chứng không thể giải thích được, những chi tiết khủng khiếp.Cô bắt đầu nói vào máy ghi âm:- Tên của đối tượng: Vernon Ruckman. Tuổi: khoảng 32 tuổi. Thể trọng: 75kg. Hình như hắn hoàn toàn khỏe mạnh cho tới khi… cái gì đã xảy ra với hắn.Cô nhìn cái cơ thể đầy những u bướu và đốm. Những ngấn thịt đầy máu đông hình thành dưới mắt. Mặt của nạn nhân biểu hiện sự khiếp đảm.- May mắn là những điều kiện cách ly kiểm dịch đã được tiến hành ngay khi người ta phát giác cái xác. Tôi không biết nguyên nhân cái chết của người này, nhưng đoán chắc rằng đó là một chứng bệnh có khả năng lây nhiễm khủng khiếp.Scully thở dài khi đề cập tới vấn đề mấu chốt:- Những triệu chứng bên ngoài như: hạch, những chỗ sưng dưới da khiến tôi nghĩ tới bệnh dịch hạch đã sát hại chín phần mười dân chúng châu Âu vào thời Trung Cổ. Nhưng ngay cả khi mắc cái bệnh dịch hạch ghê gớm mấy, nạn nhân cũng còn thoi thóp được vài ngày. Tôi không hiểu do đâu mà người này lại chết một cách mau chóng như vây. Ở những trường hợp khác độc tố tấn công vào hệ thần kinh hoặc quá chậm hoặc gây ra những triệu chứng không ghê gớm như những triệu chứng này.Scully sờ vào cánh tay của Vernon. Da hắn thõng xuống như một tấm drap.- Hình như các mô nối biểu bì với cơ bắp đã bị hư hại nặng, thậm chí còn bị phá hủy. Các cơ bắp cũng vậy.Cô bóp cánh tay. Thay vì cứng đơ, nó mềm nhão.- Các cơ bắp làm tôi nghĩ tới miếng thịt ươn.Thình lình, da nạn nhân rạn nứt và bung ra dưới những ngón tay của Scully. Cô lùi lại kinh ngạc. Một chất lỏng trắng nhợt, giống như xi-rô, chảy ra từ vết thương.- Kỳ lạ. Một chất gì vừa chảy ra từ một vết thương. Một thứ nước nhầy tích tụ dưới da của đối tượng. Những thao tác của tôi đã giải phóng nó.Cô nhúng những đầu ngón tay vào đó rồi cọ vào nhau. Chất lỏng dính nhơm nhớp; rồi thay đổi cấu trúc, nhỏ giọt và rớt xuống thi thể.- Tôi chưa bao giờ thấy