Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng phát hiện ông già đang nơm cá ở khúc sông trên. Vừa nhìn thấy tía, ông bỗng thốt lên “ Trời ơi, tại sao lại như thế này? “.Tư Bốn đưa tay quệt nước mắt:- Chú mày có biết anh thấy gì không? Ông già trong y phục của người nguyên thủy. Mãi sau này mới biết, ông già sợ cái quần đùi bị mục nên phải cởi truồng để khỏi phải mắc công tốn vải.Tư Bốn im lặng, uống rượu tì tì. Chờ cho cơn xúc động lắng xuống, Tư Bốn kể tiếp:- Cả đời mình mắc nợ sinh thành không cách chi trả nổi. Bà già đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh khi tuổi chỉ mới ngoài bốn mươi. Ngày đưa bà già ra chôn ở đất ruộng, anh em mình khóc than thảm thiết chỉ mỗi ông già là lặng thinh không mảy may một giọt nước mắt. Anh thầm trách ông già ăn ở tệ bạc, chỉ mỗi giọt nước mắt còn tiếc thì nói chi tình nghĩa vợ chồng..Thế rồi, một đêm tình cờ anh nhìn thấy ông già ngồi sụt sùi bên nấm mộ vợ. Lúc ấy, anh mới hiểu ông già cũng yếu mềm như ai, chẳng qua ông giả vờ tỏ ra cứng cỏi trước lũ con mà thôi..Tư Bốn gắp miếng gỏi gà cho vào miệng:- Mỗi người đều có những kỷ niệm riêng của mình. Nó chính là điểm tựa cho ta bước vào cuộc đời đầy chông gai sóng gió. Chuyện của anh đại loại như thế, còn chú mày thì sao?Hai Bình ngơ ngác:- Gì ạ?- Còn gì nữa! Chẳng lẽ chú mày không có gia đình cha mẹ anh em à?Hai Bình lúng túng:- Tất nhiên rồi. Con người không thẻ từ đất nẻ chui lên. Anh mua rượu ở đâu mà ngon quá vậy?- Ô hay, đây là loại rượu anh với chú mày vẫn thường uống đó thôi. Chú mày làm sao vậy? Quê chú ở đâu? Cha mẹ còn sống hay đã chết? Nhà có mấy anh em? Anh em mình đi lại thân tình cũng đã lâu sao anh không bao giờ nghe chú mày kể về gia đình mình cả.Hai Bình day mặt sang hướng khác như muốn lẩn trốn cái nhìn phán xét và nén tiếng thở dài.Tư Bốn nốc cạn chung rượu rồi “ khà “ lên một tiếng:- Bộ chú mày giận gia đình à?- Sao anh nghĩ vậy?- Nhìn cách cư xử của chú mày anh đoán vậy thôi. Theo anh, cùng là máu mủ ruột rà cho dù có giận đến mấy cũng nên chín bỏ làm mười. Chú mày phải nhớ lời này, chỉ có con bỏ cha mẹ chứ cha mẹ chẳng bao giờ bỏ con. Chuyện gia đình của chú mày như thế nào, không phải là người trong cuộc anh không biết nhưng cách xử sự như vậy là không đúng đâu. Chim có tổ, người có tông…Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi nữa là..*Lê Trực nói:- Trước khi mất tích, Hai Bình có biểu hiện điều gì khác lạ không?Tư Bốn suy nghĩ một lúc, nói:- Có, tôi thấy cậu ta có vẻ đau khổ và tuyệt vọng. Và uống rất nhiều. Tôi có cảm giác, Hai Bình muốn say để quên tất cả.- Tại sao lại như vậy? Bác có hiểu nguyên nhân không?Tư Bốn lắc đầu:- Tôi chịu thôi. Hai Bình có vẻ là người lập dị, anh ta luôn đóng chặt cánh cửa thế giới nội tâm của mình không cho bất kỳ kẻ nào bước vào. Đấy là tôi chỉ đoán già đoán non thôi chứ chưa hẳn đã đúng.- Biểu hiện thay đổi đó có từ lúc nào, bác có biết không?Tư Bốn đáp liền:- Biết chớ, từ bệnh viện trở về, tôi thấy, Hai Bình đã có biểu hiện khác rồi.Lê Trực thốt lên:- Sao lại thế? Hai Bình bị bệnh à?- Hai Bình bị kẻ xấu tấn công từ phía sau bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng rất may vết thương không nghiêm trọng và Hai Bình đã được xuất viện ngay ngày hôm sau.- Có chuyện đó nữa à? – Lê Trực nói:- Sau đó, Hai Bình có báo chuyện này cho công an không?Tư Bốn lắc đầu:- Không. Bị tấn công từ phía sau lúc trời tối đâu biết mặt hung thủ mà thưa với kiện. Vả lại, vết thương không nghiêm trọng thưa với kiện chi mất công tốn thời gian vô ích mà thôi. Ai cũng bận rộn cả chẳng hơi đâu lên đồn công an cả buổi để rồi chẳng thu được kết quả gì.Lê Trực nói:- Bác có nghĩ đây là một vụ cướp?- Tôi không nghĩ vậy, bởi chúng không lấy thứ gì của nạn nhân cả. Chiếc xe đạp vẫn còn nằm yên trong đám cỏ. Với lại, trên người Hai Bình chẳng có thứ gì đáng giá để cướp cả. Có thể, đây là vụ thanh toán do nhầm người mà thôi.Lê Trực nói:- Sao bác lại nghĩ vậy?- Tôi không tin người như Hai Bình lại có kẻ thù ghét. Anh ta chẳng bao giờ động chạm đến ai.- Trước khi về đây, Hai Bình đã từng ở những đâu và làm công việc gì, bác có biết không?Tư Bốn lắc đầu:- Không, tôi không biết gì cả. Nhưng khi nhìn những vết thương trên người Hai Bình, tôi đoán anh ta đã có thời gian phục vụ trong quân đội.- Vết thương có nặng lắm không?- Hai Bình bị thương nhiều chỗ lắm. Ở lưng, ngực, bụng và cả bắp đùi. Tuy nhiên nặng nhất là ở phần ngực và bụng. Những vết phỏng tím bầm dính vào nhau như miếng giẻ rách.- Hai Bình chẳng bao giờ kể cho bác nghe về những vết thương này à?- Không. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó vẫn hành hạ anh ta đến dở sống dở chết. Những cơn đau thắt kèm theo là cơn sốt.*Hai Bình bước lên căn gác gỗ. Sàn gàn ọp ẹp run lên bần bật. Anh đưa tay cởi chiếc áo thun chui đầu , và ném nó xuống sàn gác. Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất kê bên cạnh cửa sổ. Gương mặt xanh xao lộ vẻ mệt mỏi. Trời nắng nóng. Mái tôn thấp tè hầm hập như cái lò nung, khắp người Hai Bình đầm đìa mồ hôi. Anh với lấy chiếc khăn cũ mắc trên vách lau người. Mồ hôi từ cơ thể Hai Bình liên tục ứa ra cứ như cơ thể anh có sẵn mạch nước ngầm. Ban đầu, Hai Bình la


Polly po-cket