Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.

ắt nhìn xuống nền nhà:- Tôi chưa làm thợ ngày nào cả. Trước đây, tôi làm việc trên ghe. Chán cảnh sông nước tôi muốn thay đổi công việc…- Như vậy là không được rồi. Tôi cần thợ chớ không cần người phụ việc. Anh thông cảm tìm chỗ khác.- Xin anh hãy nhận tôi. Thật sự, tôi đang rất cần một công việc. Tôi có thể làm bất kỳ công việc gì.Ba Phát nói:- Đã nói với anh, tôi cần thợ chứ không cần người phụ việc.- Nhưng để làm ra những chiếc bánh cũng cần những phụ việc nữa chứ. Tôi có sức khỏe và đầu óc không đến nỗi tối dạ, tôi học việc rất nhanh. Xin hãy tin và giúp đỡ tôi. Tôi đang thật sự gặp khó khăn cần một công việc nào đó để có cơm ngày hai bữa.Ba Phát nheo mắt nhìn khách. Khách trạc bốn mươi, người gầy gò, da vàng bủng như bị chứng sốt rét kinh niên:- Trông anh không lấy gì là khỏe khoắn. Công việc ở lò bánh rất vất vả, tôi e, anh kham không nổi..- Tôi làm được – Hai Bình nói:- Chắc chắn là như vậy. Xin anh hãy cho tôi thử việc trong vài ngày. Nếu không vừa ý, anh có thể cho tôi nghỉ bất kỳ lúc nào.Ba Phát miễn cưỡng gật đầu:- Thôi được, tôi sẽ cho anh làm thử trong một tuần lễ. Trong thời gian thử việc, tôi sẽ không trả lương, bù lại, anh được ăn hai bữa cơm miễn phí. Đồng ý không?Hai Bình gật đầu, cám ơn rối rít. Ba Phát đứng dậy tiếp tục công việc nhào bột:- Chỗ ở của anh có xa không?- Tôi chưa tìm được chỗ trọ.- Sao anh biết tôi cần người mà tìm đến?- Tình cờ, tôi nghe người bán bánh mỳ nói chuyện với khách. Thế là, tôi hỏi thăm đường và đến đây. Thật sự, tôi chỉ đi cầu may chứ không hy vọng. Đây là công việc hoàn toàn mới mẻ với tôi.Ba Phát nói:- Trong thời gian tìm chỗ trọ, anh có thể ở lại đây. Tôi có căn phòng trước kia làm khi chứa bột, nói chung, hơi bất tiện…- Tôi chỉ cần một chỗ ngả lưng là đủ lắm rồi.Ba Phát dừng tay, dẫn Hai Bình đi xem chỗ trọ. Căn phòng xập xệ rộng chỉ vài mét vuông toàn rác và phân chuột.- Trước tiên anh cần dọn dẹp sạch sẽ. Chỗ này ẩm thấp và tối. Cần phải lắp thêm một bóng đèn. Dù vậy, anh không ở đây được lâu đâu. Sắp tới sẽ mở rộng lò bánh, căn phòng sẽ bị đập bỏ.- Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ tìm chỗ trọ mới trong thời gian sớm nhất.*Lê Trực nói:- Và, cuối cùng anh đã đồng ý nhân Hai Bình vào làm việc tại lò bánh sau thời gian thử việc?Ba Phát gật đầu, nói:- Đúng vậy, Hai Bình tỏ ra rất chăm chỉ và cẩn thận trong công việc, chẳng có điều gì khiến tôi phải phàn nàn cả. Trông anh ta có vẻ ốm yếu nhưng lại rất khỏe, bột mỳ năm mươi ký, Hai Bình có thể vác một lúc hai bao. Tôi thật sự kinh ngạc trước sức khỏe của anh ta.- Khi nhận Hai Bình vào làm, anh có tìm hiểu nhân thân của anh ta?- Tôi có tìm hiểu nhưng Hai Bình chỉ trả lời lấp lửng. Theo tôi được biết, đại khái Hai Bình là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa đã từng tha hương cầu thực khắp nơi. Trước khi đến làm tại lò bánh, Hai Bình đã từng phụ việc trên ghe chở trái cây vài năm.- Có thật sự Hai Bình là trẻ mồ côi?Ba Phát đưa tay gãi đầu:- Hai Bình có thật sự là đứa trẻ mồ côi hay không, tôi không biết. Nhưng thái độ của anh ta có vẻ thành thật có thể tin được. Vả lại, người ta nói dối về nhân thân của mình để làm gì chứ, chỉ có những phạm nhân trốn lệnh truy nã mới che giấu lý lịch bản thân mình. Tôi nhận xét Hai Bình là người đàng hoàng và anh ta nhất định không phải là kẻ xấu.- Hai Bình có bao giờ tâm sự với ông về quá khứ bản thân?- Không, - Ba Phát lắc đầu:- Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên về chuyện này. Suốt thời gian làm việc với tôi chưa bao giờ tôi thấy Hai Bình đả động đến quá khứ của mình. Mỗi khi chúng tôi ngồi uống rượu, kể lể chuyện ngày xưa thì bao giờ Hai Bình cũng lảng sang chuyện khác.Ngừng một lúc, Ba Phát nói:- Tôi đoán, có lẽ, Hai Bình mang nặng mặc cảm trong lòng. Thường thì người ta luôn cố quên những gì bất hạnh phiền toái trong lòng. Phải chăng Hai Bình mang một quá khứ vô cùng thê thảm, nhiều lần tôi tự hỏi như thế và chẳng bao giờ tìm ra lời đáp. Nói tóm lại, Hai Bình là người có vẻ bí ẩn.- Anh đã từng nhìn thấy những vết thương trên người Hai Bình?Ba Phát gật đầu:- Tất nhiên rồi. Mỗi khi làm việc nặng nhọc ra nhiều mồ hôi, Hai Bình thường cởi áo. Lần đầu tiên nhìn thấy những vết bỏng trên nguời anh ta tôi phải thốt lên kinh hoàng. Tôi cứ băn khoăn nghĩ mãi, với thương tích như vậy, mà Hai Bình còn sống được thì quả là một kỳ tích. Ngoài những vết bỏng còn có nhiều vết thương khác, tôi đoán, chắc là do những mảnh đạn gây ra. Những chỗ bị bỏng mồ hôi không thoát ra được gây nên ngứa ngáy rất khó chịu. Thỉnh thoảng anh ta phải dừng công việc và chạy vào nhà tắm.Lê Trực nói:- Hai Bình đã từng kể với anh đã từng phục vụ trong quân đội? Và chiến đấu ở những chiến trường nào?Ba Phát lắc đầu:- Chưa bao giờ Hai Bình kể với tôi về chuyện này. Nhưng nhìn những vết thương trên người cũng có thể đoán ra anh ta đã có một thời từng cầm súng. Nhiều lần tôi gạn hỏi, Hai Bình chỉ trả lời mập mờ, vâng, tôi đã từng là người lính.- Anh ta không nói mình thuộc đơn vị nào?- Không, tôi đã từng là người lính, chỉ một câu trả lời đơn giản như thế. Tôi hỏi thêm, Hai Bình chỉ im lặng một lúc rồi lảng sang chuyện khác. Tôi thật