
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1850 lượt.
Cô ấy có chuyện buồn, đừng trêu cô ấy.
Tên béo hua hua cái túi có cất bàn tay trước mặt Quyết mà hỏi:
– Có chuyện gì mà buồn bực vậy? Ta đây lòng trượng nghĩa có thừa mà đánh nhau thì chưa hề thua ai, bây giờ trong tay có bảo bối này thì có việc gì không thể giúp các ngươi?
Ngọc bấy giờ nói với Quyết:
– Kệ hắn ba hoa, chúng ta đi thôi!
Tên béo lại nói:
– Các ngươi không sợ con vật kia quay lại à?
Ngọc nghe thấy Đàn nói em mình là “con vật” thì trong lòng rất bực tức:
– Ngươi nói ngươi đánh nhau chưa thua ai phải không?
Đàn đáp:
– Đương nhiên.
Ngọc nói:
– Chúng ta đánh cuộc được không?
Đàn hỏi:
– Đánh cuộc gì?
Ngọc lại nói:
– Ta vật được ngươi xuống đất, ngươi đưa ta hai bàn tay kia.
Đàn khổ sở mất bao nhiêu công sức mới đào trộm được đôi bàn tay này, hắn những mơ có được tấm bùa này để tiện bề trộm cắp nên mới bỏ công khổ sở như vậy. Hôm nay đạt được ước nguyện rồi, cầm được hai bàn tay trong túi rồi, làm sao chịu để mất được? Có điều bản tính háo thắng trong người hắn trỗi dậy, bị một đứa con gái loắt choắt thách thức như thế thực là còn đâu thể diện của “bậc trượng phu” nữa?
Đàn đáp:
– Thế nếu ngươi thua thì sao?
Ngọc đáp:
– Tùy ngươi.
Đàn lại nói:
– Trông ngươi cũng xin xắn đấy, vậy nếu ngươi thua thì ngươi làm vợ ta, chịu không?
Đàn tưởng nói thế thì Ngọc sẽ không dám nhận lời, nào ngờ Ngọc chỉ nói:
– Được. Ngươi thủ thế đi.
Đàn thấy Ngọc nói quả quyết như thế thì không đánh cũng không được, đành phải giơ hai nắm đấm ra, nói:
– Chuyện cưới vợ hệ trọng, ta không nhường đâu đấy.
Bấy giờ Ngọc đã lao đến phía Đàn rồi. Đàn còn chưa kịp định thần thì Ngọc đã hụp người, đưa tay ôm ngang bụng Đàn, xoay người một cái, cả hai đã không còn đối đầu mà cùng đứng về một phía, nhưng tư thế thật như người ta chơi trò trẻ con, Ngọc thì ôm lấy bụng Đàn mà Đàn thì vẫn lóng ngóng chưa biết phải làm gì.
Ngọc thuận theo đà vừa quay vừa uốn mình lộn ngược ra sau, bốc cả người Đàn lên, giống như cây tre được buộc một vật nặng vậy. Đàn bị nhấc bổng lên cao rồi đầu hướng xuống đất, dộng mạnh xuống. Nhìn ở ngoài thì thấy giống như cả hai cùng ngã nhưng vì Ngọc ôm ngang người Đàn nên phần đầu Đàn cắm chạm xuống đất trước, mà đầu Ngọc vẫn còn cách đất một khoảng, hiển nhiên nếu đòn này ra hết sức thì Đàn đã gãy cổ lâu rồi, có điều, Ngọc cũng nương tay nên chỉ có phần vai của Đàn va mạnh xuống đất, nghe đánh “ắc” một tiếng, hắn kêu lên đau đớn. Bấy giờ Đàn đã bị đánh trật khớp mất rồi.
Đàn đau quá, không còn giữ nổi thể diện của bậc trượng phu nữa mà kêu la oai oái. Ngọc nhìn Đàn la hét một hồi cũng không nói gì, chỉ với tay lấy cái túi đen chứa hai bàn tay người mà thôi. Quyết đến bên Ngọc nói:
– Tôi biết cô đang đau lòng về chuyện em trai, nhưng cô làm vậy cũng là không nên, dù sao hắn cũng vừa giúp chúng ta thoát chết xong, bây giờ làm người ta đau đớn như thế.
Ngọc lặng yên một chốc rồi tiến đến gần Đàn, đưa hai tay ra, một tay giữ lấy vai, một tay cầm vào cánh tay phải, kẹp chặt nó vào thân mình, đoạn lại giơ một chân ra, đặt lên ngực Đàn. Nàng kéo mạnh một cái, lại một tiếng “Ắc” nữa, Đàn lại lăn ra trên đất đau đớn. Được một lúc, hắn nhận ra khớp xương của mình dã trở lại bình thường. Ngọc nói:
– Vậy bây giờ đôi tay này là của ta rồi hả?
Vẻ mặt Đàn vẫn còn đau đớn, nhưng cũng không dám nói gì. Quyết đến bên Ngọc nói:
– Giờ chúng ta về đến nhà rất khó có cơ hội bàn bạc với nhau, rất dễ bị lộ, chi bằng nói chuyện ngay ở đây.
Ngọc nghĩ phải, thế là hai người đến bên một gốc cây thì thầm. Quyết nói:
– Không biết làm sao mới có thể gặp lại em cô nữa, tôi nghe người ta nói, muốn thoát được loại ngải này cần phải có trầm hương loại tốt. Mà lão phù thủy kia có một loại trầm tuyệt phẩm thiên hạ gọi là “tử khí trầm”. Nếu chúng ta lấy được nó thì biết đâu có thể cứu được em cô chăng?
Ngọc than:
– Chẳng biết có được gặp nó nữa không, nói gì đến chuyện cứu.
Rồi đôi mắt nàng lại rưng rưng lệ. Quyết thấy thế thì trong lòng cũng không yên, suy nghĩ một lúc rồi lại nói:
– Tôi đoán chừng, lão ta đêm nay lập bàn lễ là để xua âm binh đi bắt em cô về. Nào ngờ em cô vẫn lẩn khuất gần chỗ cô. Chắc từ chiều đã thấy cô tới nên có ý chờ đến tối mới gặp mặt. Thằng giặc kia chắc chắn đang thực hiện một âm mưu gì đây, nên mới biến em cô ra nông nỗi này. Chỉ có điều chưa biết được hắn định làm gì. Ngoài việc tìm trầm cho em cô, có lẽ phải xuống căn hầm kia một lần nữa, dưới đó còn có nhiều người bị giam.
Ngọc đáp:
– Tôi đâm hắn một nhát, lấy mạng hắn, có phải nhanh gọn hơn chăng, sao phải phức tạp như thế.
Quyết nói:
– Ấy đừng, trên mình hắn có loại bùa rất lợi hại, đến “soái vong” còn phải sợ, chỉ e cô chưa đâm được hắn thì mạng đã không còn, thì làm sao mà cứu em?<