Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
Tác giả: Tô Lưu
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.
nhẹ nói: “Được lắm, cô nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng có khiến bản thân trông như là oán phụ kiểu đó!”
“Oán phụ?” Phùng Sở Sở lắc lắc đầu, thét to, “Ai bảo tôi là oán phụ. Đôi cẩu nam nữ kia, là bọn họ có lỗi với tôi, là bọn họ phản bội tôi! Tôi không làm gì sai, tôi có gì mà phải oán trách!”
Tô Thiên Thanh sửng sốt một chút, nhưng vẫn không buông tay Phùng Sở Sở ra. Mặc dù anh rất muốn biết rõ tình hình cụ thể, nhưng nhìn bộ dạng của cô nàng này bây giờ, vẫn là đưa cô lên xe trước thì tốt hơn.
Phùng Sở Sở bị gió đêm thổi vào, người cũng có chút tỉnh táo lại. Sau đó còn phun hết oán hận trong lòng với Tô Thiên Thanh, tâm trạng lập tức trở nên yếu ớt, không còn giãy dụa nữa, cả người lại từ từ mềm nhũn ra, cuối cùng lại trượt khỏi tay của Tô Thiên Thanh, ngồi xổm bên lề đường, khóc rưng rức.
Tô Thiên Thanh nhìn bộ dạng của cô tựa như một con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Không kìm được bước tới, vỗ vỗ lưng cô an ủi: “Được rồi, khóc xong rồi sẽ thoải mái, đừng uống rượu nữa, tôi với cô đi ăn chút gì nhé?”
Phùng Sở Sở ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn anh, trên mặt đầy nước mắt, dùng giọng nói như của một đứa trẻ, yếu ớt nói: “Tôi, tôi khó chịu lắm, tôi…”
“Cô làm sao hả?” Tô Thiên Thanh ngồi xổm xuống, vừa vỗ lưng cô, vừa ghé qua hỏi.
Phùng Sở Sở chỉ chỉ cổ họng của mình, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, nắm lấy hai tay Tô Thiên Thanh, cả người lại nhào tới một lần nữa. Có điều lần này, cô không nở nụ cười với anh, mà là tương cả một bụng đầy mật xanh mật vàng ói hết lên người anh.
“Á, cô làm gì thế hả?!!!” Tô Thiên Thanh sợ hãi kêu lên, bản năng vươn tay muốn đẩy Phùng Sở Sở ra. Nhưng Phùng Sở Sở lại giống hệt như một con ba ba, cắn chặt không buông, vừa ói vừa sáp lại gần Tô Thiên Thanh. Không biết là cô cố ý hay vô tình nữa.
Tô Thiên Thanh ngửi mùi rượu xen lẫn vị chua kia, bản thân cũng không nhịn được mà muốn ói ra ngoài. Lại nhìn trên người đã bị Phùng Sở Sở nôn cho rối tinh rối mù. Lập tức có chút mất hứng, dùng sức hất bàn tay đang túm lấy mình của cô ra, định kéo cô đứng lên.
Ai ngờ lại dùng sức hơi nhiều, Phùng Sở Sở vốn không ngồi vững, cả người liền đổ về phía sau. Cái chân bị thương kia của cô không giữ được sức nặng của cơ thể, cả người nghiêng ngả té lăn ra đất.
“A!” Phùng Sở Sở hét lên một tiếng, ngã ra đất, đau đến mức không thốt ra lời.
“Sao rồi?” Tô Thiên Thanh thấy vậy, có chút cuống quít, chạy nhanh qua đỡ cô dậy.
Sắc mặt của Phùng Sở Sở có chút biến đổi so với lúc nãy. Gương mặt vốn vì uống nhiều mà trở nên phiếm hồng giờ đã trở nên hơi tái, một tay đặt lên vai phải của mình, rên lên đau đớn.
Tô Thiên Thanh cũng mặc kệ bãi nôn bẩn thỉu trên người, luôn miệng hỏi cô bị làm sao. Phùng Sở Sở lại chỉ biết kêu đau, ngay cả nói một câu cũng không rõ ràng.
Tô Thiên Thanh chẳng còn cách nào khác, đành ôm lấy cô, quay lại xe, đi về phía bệnh viện.
Giằng co cả một đêm, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Tình hình của Phùng Sở Sở không được tốt, chân vừa mới khôi phục, xương quai xanh lại bị Tô Thiên Thanh đẩy một cái, đụng vào bậc thang trên đường, nứt ra một vệt.
Vậy nên, vừa mới dỡ được thạch cao dưới chân, Phùng Sở Sở đáng thương lại phải cõng thạch cao trên bả vai sống qua ngày.
Tin tức này nhanh chóng đến tai những người khác, cho nên ngày hôm sau khi Phùng Sở Sở tỉnh lại trên giường bệnh, đã thấy Dương Quang và Nguyễn Trữ Khanh đứng trước giường, mặt đầy lo lắng nhìn cô.
Trong khoảnh khắc đó, Phùng Sở Sở thậm chí còn cảm thấy có chút mê man, không rõ là thực hay mơ. Tất cả những chuyện này dường như đều rất hợp lý, cô bị thương, bạn trai và bạn tốt của cô đến bệnh viện thăm cô. Dường như giống hệt lần trước, quan hệ giữa mọi người không có gì thay đổi.
Nhưng khi cô giãy dụa ngồi dậy từ trên giường, nhìn cánh tay phải đang bị treo ngược của mình, cùng với gương mặt của Dương Quang, cô mới phát hiện ra, mình thực sự xong đời rồi. Lại nằm viện thêm lần nữa, còn để cho hai người này nhìn thấy vẻ quẫn bách của mình. Phùng Sở Sở hiện giờ chỉ hận trên tay không có một con dao, đâm cho mỗi người một nhát.
Dương Quang hiển nhiên còn không biết, Phùng Sở Sở đã biết chuyện của anh ta và Nguyễn Trữ Khanh, trước sau vẫn bày ra dáng vẻ của bạn trai, quan tâm tiến lên, mỉm cười nói: “Đúng là làm anh sợ muốn chết. Năm nay là năm hạn của em phải không, sao suốt ngày nằm viện thế. Em mà thế này thêm mấy lần nữa, chắc anh cũng phát bệnh tìm vì em quá.”
Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của anh ta, cảm thấy buồn nôn từ tận đáy lòng. Cô không đáp lại lời của Dương Quang mà lạnh lùng quét qua Nguyễn Trữ Khanh một cái. Ánh mắt kia, rất phức tạp, nhìn mà khiến cho Nguyễn Trữ Khanh cả kinh trong lòng, nhịp tim như chững lại.
Dương Quang thấy Phùng Sở Sở không lên tiếng, cho là vết thương của cô vẫn còn đau, liền cúi người xuống nhẹ giọng hỏi: “Sao rồi, có muốn ăn gì không?”
Phùng Sở Sở vẫn không liếc anh ta lấy một cái, chỉ bình tĩnh nói: “Anh đi về đi.”
“Hả?” Dương Quang nhất thời không kịp phản ứng lại, sững s