Tác giả: Tô Lưu
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.
vua Thuấn. Hai người sống hòa hợp với nhau, phò giúp vua Thuấn kế thừa ngôi vị của vua Nghiêu, sau khi vua Thuấn đến phương Nam tuần sát, chết bởi Thương Ngô, hai phi đau buồn chết giữa dòng Giang Tương.
“Sở Sở, mình sẽ rút khỏi cuộc thi, kết hôn với Dương Quang.” Lúc này, biểu hiện của Nguyễn Trữ Khanh không còn giống một cô gái mềm yếu nữa, trái lại còn dũng cảm và quyết đoán hơn một người đàn ông như Dương Quang.
“Được, vậy tôi chúc mừng cậu trước, dù không gả được vào nhà giàu có nhưng cuối cùng cũng tìm được một người không tệ.” Phùng Sở Sở nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, cười nói.
“Sở Sở, em đừng như vậy, em nghe anh giải thích.” Dương Quang vẫn còn muốn vãn hồi.
“Nếu anh còn là đàn ông thì tốt nhất là đi ngay lập tức đi.” Tô Thiên Thanh nhoáng cái đã túm lấy cổ áo Dương Quang, không hề khách khí nói, “Ngay cả một người phụ nữ còn quyết đoán hơn anh, anh có ở lại nữa, cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.”
“Anh là cái thá gì, ai cần anh quản!” Dương Quang túm lấy tay của Tô Thiên Thanh, định giật nó khỏi áo mình. Nhưng sức lực của anh ta kém xa Tô Thiên Thanh, kéo cả nửa ngày mà vẫn không thành công. Anh ta thẹn quá thành giận, giơ một cánh tay khác lên định đánh vào mặt Tô Thiên Thanh.
Tô Thiên Thanh nhanh chóng túm lấy tay anh ta, vặn nó ra đằng sau, từ từ ghé sát lại mặt anh ta, nói từng chữ từng chữ: “Nếu anh còn không cút, tôi sẽ khiến anh biến mất khỏi thế giới này.”
Đùa giỡn lưu manh
- Cũ không đi, mới không đến. Cũ còn chưa đi, mới đã tới rồi. -
Dương Quang cuối cùng vẫn phải đi, dưới sự giễu cợt của Phùng Sở Sở, bị Nguyễn Trữ Khanh kéo ra khỏi phòng bệnh. Hai người vừa đi khỏi, gương mặt vẫn căng cứng của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng dịu xuống. Thì ra là giận dữ khiến cho người ta mệt mỏi như vậy, xem ra bản thân trước kia vẫn thiếu hụt rèn luyện. Thực ra thì nghiêm túc ngẫm lại, cô và Dương Quang yêu đương bao nhiêu năm như vậy, số lần thực sự xảy ra tranh chấp thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù ý kiến không hợp cũng chưa từng cãi cọ bao giờ.
Hai người bọn họ đều là người rất lý trí, ầm ĩ cãi cọ lên cũng chẳng có nhạc thú, không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, tựa như lúc nãy, cơn tức của cô đã bốc lên tận nóc nhà nhưng Dương Quang ngay cả nói cũng chưa được mấy câu. Còn chẳng tức tối đầy mình như Tô Thiên Thanh.
Nghĩ đến Tô Thiên Thanh, Phùng Sở Sở không khỏi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, thấy trên mặt anh ta vẫn còn vẻ tức giận, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện này, không hề liên quan đến anh ta, tại sao trông anh ta còn có vẻ tức giận hơn cả cô?
Tô Thiên Thanh thấy cô xanh mặt không đáp lời, biết Phùng Sở Sở hẹp hòi nhất định là vì mấy câu vừa mới nói kia mà đang ở đó hờn dỗi. Thấy cô bị mình trêu cả nửa ngày, vừa nãy lại lên cơn tức, trái tim Tô Thiên Thanh chợt mềm nhũn, định rót cho cô cốc nước. Nhưng cốc đặt trên tủ đầu giường đã bị Phùng Sở Sở ném đi hết. Anh đành phải mở ngăn tủ ra, tìm đông tìm tây.
Phùng Sở Sở không hiểu được tâm ý của anh, nghiêng đầu qua, tức giận nói: “Anh tìm gì thế?”
Tô Thiên Thanh thở dài, quay đầu lại nhìn mảnh vụn đầy đất, bất đắc dĩ nói: “Định tìm xem còn cái cốc nào may mắn sống sót không, có điều xem ra là không có rồi. Thật không ngờ tới, lửa giận của cô lớn đến vậy, có phải thực sự muốn đẩy Dương Quang vào chỗ chết như vậy không?”
“Đừng có nhắc đến người đó nữa, từ nay về sau, anh ta và tôi không liên quan gì hết.” Vừa nhắc đến Dương Quang, sắc mặt của Phùng Sở Sở liền trở nên rất khó coi, giọng điệu cũng cứng rắn lên không ít.
“Được rồi, không nhắc thì không nhắc.” Tô Thiên Thanh ngồi xuống, cầm lấy một trái táo trong giỏ hoa quả bên cạnh, đưa tới trước mặt Phùng Sở Sở, nói, “Này, ăn quả táo đi. Ầm ĩ nửa ngày trời, cũng khát nước rồi chứ.”
Phùng Sở Sở nhìn quả táo kia một cái, chán ghét nói: “Vỏ còn chưa gọt, ai thèm ăn.”
“Chẳng lẽ cô còn muốn tôi gọt hộ cô mới được?” Tính khí thiếu gia của Tô Thiên Thanh dù sao cũng vẫn còn một chút, cho dù muốn đối xử tốt với Phùng Sở Sở nhưng vẫn không nhịn được mà ra vẻ.
“Ai muốn ăn chứ, anh sao vẫn còn ở đây hả!” Phùng Sở Sở rốt cuộc không nhịn được lên cơn, nghe giọng điệu của Tô Thiên Thanh thì chuyện của Dương Quang và Nguyễn Trữ Khanh, anh ta khẳng định là đã biết. Chẳng lẽ anh ta không biết thức thời một chút, nhanh chóng chạy lấy người đi, nên nhớ là, cô càng đối mặt lâu với anh ta thì càng thấy xấu hổ không ngớt.
Tô Thiên Thanh lại giống như không biết xẩu hổ là cái gì, không hề có chút phật lòng với biểu hiện của Phùng Sở Sở, trái lại còn từ từ ghé sát người đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói: “Xương quai xanh của cô, nói thế nào thì cũng là bị tôi làm cho rạn, tôi sao có thể vô tình vô nghĩa bỏ cô mà đi như thế được?”
Phùng Sở Sở bị giọng nói mập mờ của anh khiến cho rất mất tự nhiên, từ từ lùi về phía mép giường bên kia, càng lùi về sau, càng ngày càng gần mép giường, cuối cùng lại không cẩn thận tụt xuống dưới giường.
Phùng Sở Sở kêu thảm một tiếng, ngư