Tác giả: Tô Lưu
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.
ời bên trái nặng nề văng xuống đất. May mà cô coi như cơ trí, không để bả vai bó thạch cao bên phải chạm đất, cho nên cũng không bị tổn thương đến xương quai xanh. Có điều, cú ngã lần này vẫn khiến xương cốt toàn thân cô rụng rời, ngã xuống đất kêu liên tục, bò cũng không bò dậy nổi.
Tô Thiên Thanh vội vàng tiến lên, đưa tay muốn đỡ cô dậy. Phùng Sở Sở lại đánh rớt tay anh, nổi giận nói: “Không cần anh quan tâm, anh đi nhanh đi!”
Tô Thiên Thanh không để ý đến tính tình trẻ con của cô, nhoáng cái ôm lấy hai vai cô, vừa đỡ cô đến bên giường ngồi xuống, vừa cười nói: “Tôi cũng đâu phải người như vậy, tôi mà đi thật, cô thực sự có chết ở đây cũng không ai quan tâm đâu đấy. Dương Quang kia của cô, giờ đã là người của người khác rồi, sẽ không quay lại lo cho cô nữa đâu.”
Tô Thiên Thanh vốn cho là, mình nói vậy xong, ống thuốc nổ của Phùng Sở Sở nhất định sẽ nổ tanh bành. Ai ngờ, nửa ngày trời không thấy cô lên tiếng, thậm chí ngay cả cựa quậy cũng không nhúc nhích lấy một cái. Tô Thiên Thanh thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn cô một cái, lại bị cô làm cho sợ hết hồn.
Phùng Sở Sở ngơ ngác ngồi bên giường, đầu hơi rủ xuống, lệ trong mắt lăn từng giọt xuống, rớt lên tay cô. Tô Thiên Thanh chưa từng thấy một Phùng Sở Sở lúc nào cũng giống đàn ông lại khóc thành như vậy. Lập tức có chút luống cuống, vội vàng lấy tay lau nước mắt cô đi. Nhưng Phùng Sở Sở lại càng khóc càng lợi hại, không hề có ý ngừng lại, không sao lau sạch được.
Tô Thiên Thanh chẳng còn cách nào khác, đành phải kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ửi: “Được rồi, đừng khóc nữa, thiếu mất gã Dương Quang kia thì vẫn còn một người đàn ông độc thân hoàng kim tôi đây còn gì, cô lời to rồi, phải vui mới đúng chứ.”
Phùng Sở Sở còn đang khổ sở vì chuyện bị Dương Quang phản bội, nghe ra trong lời nói của Tô Thiên Thanh có ý gì đó, giống như đang chiếm tiện nghi của mình, vội vàng vùng ra từ trong ngực anh, đẩy Tô Thiên Thanh ra, tự mình lau sạch hết nước mắt trên mặt, thở phì phì nói: “Anh đừng tưởng là anh biết được bí mật của tôi thì có thể không chút kiêng dè mà cười nhạo tôi, đem tôi ra trêu chọc. Đừng tưởng là tôi sẽ không đánh anh!”
Tô Thiên Thanh nghe đến cuối, rốt cục cũng bật cười: “Được rồi, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Phùng Sở Sở mà tôi biết lúc nào cũng chanh chua, không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho người khác. Vừa rồi cô khóc hệt như là mít ướt, thật sự là không hề tương xứng với dáng vẻ lúc bình thường của cô.”
Phùng Sở Sở tức không chịu được, nhấc chân đá vào bắp chân Tô Thiên Thanh, đạp cho anh hú lên một tiếng quái dị, liên tiếp nhảy ra, bấy giờ mới nín khóc, mỉm cười nói: “Được rồi, anh mau về đi. Mặc dù bây giờ Nguyễn Trữ Khanh không tham gia tranh tài nữa nhưng đừng quên còn có bốn người nữa để anh lựa chọn, bất kể cuối cùng ra sao, anh cũng phải chọn ra một người. Nên về trước chuẩn bị sẵn sàng mọi việc đi.”
Sắc mặt Tô Thiên Thanh sầm xuống, nghiêm túc hỏi: “Cô thực sự mong tôi sẽ chọn ra một người cuối cùng, làm bạn gái?”
“Chẳng lẽ anh không muốn sao?” Phùng Sở Sở hỏi ngược lại, “So tài lâu như vậy, chẳng phải vì kết quả này hay sao, đến cuối, anh không chọn được ai cả thì chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ là anh và tòa soạn chúng tôi liên thủ, đùa giỡn người ta cho vui sao.”
“Nhưng, nếu tôi không chọn được thì sao?”
“Không chọn được cũng phải chọn, đã đến bước này rồi, chẳng lẽ anh còn muốn chạy trốn chắc?” Phùng Sở Sở rất khinh bỉ trước phản ứng của anh, mắng: “Mới đầu là anh tự nguyện tổ chức cuộc thi, đừng nói là đến cuối, anh chẳng qua là chỉ chơi đùa một chút thôi đấy!”
Tô Thiên Thanh cũng ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn nhau với Phùng Sở Sở, chợt, anh nghiêng đầu ghé sát vào, gần kề bên môi cô, đến lúc như sắp hôn lên, đột nhiên ngừng lại. Dùng một giọng nói thoang thoảng như có như không, chậm rãi nói: “Nếu cô thật lòng hy vọng tôi có thể chọn lựa ra một nửa kia của cuộc đời, vậy tôi sẽ làm theo ý cô, cuối cùng, nhất định sẽ khiến cô hài lòng.”
Trong khoảnh khắc gương mặt anh ghé sát lại gần, Phùng Sở Sở đã hoàn toàn ngây dại. Mãi cho đến khi Tô Thiên Thanh nói xong câu kia, cô mới phục hồi lại tinh thần, giơ một tay lên, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy anh ra, mắng to: “Còn không mau đi ra ngoài, đồ lưu manh nhà anh!”
Tô Thiên Thanh đứng đó cười lên ha hả, đang định nói gì đó, y tá kiểm tra các phòng chú ý đến động tĩnh ở trong này, ghé đầu vào, nói: “Xin yên lặng một chút, đừng làm ồn đến các bệnh nhân khác.” Vừa dứt lời, đã thấy những mảnh thủy tinh vỡ đầy đất, không khỏi hoảng hốt la lên: “Thế này là xảy ra chuyện gì? Hai người mau dọn sạch đi, nếu bị găm vào chân thì phiền to đấy.”
“Được, cảm ơn cô.” Tô Thiên Thanh đứng dậy, cười một tiếng quân tử với tiểu thư y tá, cơn tức của đối phương lập tức giải tán, cười lên như một đóa hoa, lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.
Tô Thiên Thanh dõi mắt nhìn y tá bỏ đi, tiến lên đóng cửa lại, xoay người lại nhìn Phùng Sở Sở, cười đến là xấu xa.
Phùng Sở Sở bị nụ cười của anh làm cho sợ hãi trong lòng, run giọng kêu lên: “Nhìn cái gì hả,