Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Tô Lưu
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134981
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.
ờ đứng tại chỗ.
“Mau đi đi!” Phùng Sở Sở nhắc lại lần nữa.
“Sở Sở, cậu làm sao vậy?” Nguyễn Trữ Khanh bước lên trước, vươn tay đặt lên bả vai kia của cô, hỏi.
“Tôi bảo các người cút đi!” Phùng Sở Sở đột nhiên mất khống chế tâm trạng, cầm chiếc cốc thủy tinh ở tủ đầu giường lên, mạnh mẽ quẳng ra. Chiếc cốc đập phải khung cửa, vỡ thành mấy mảnh, rớt xuống đất.
Biến cố bất thình lình khiến cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Dương Quang cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, căng thẳng đến mức toàn thân phát run. Người làm chuyện xấu, sau khi bị phát hiện thì sẽ có cảm thụ thế nào, giờ anh ta đã hiểu rõ.
Nguyễn Trữ Khanh bị dọa đến mức chân như nhũn ra, gần như không đứng thẳng nổi. Cô nhìn Dương Quang, muốn đọc ra chút tin tức từ trên mặt anh ta. Nhưng gương mặt Dương Quang chỉ đầy vẻ kinh sợ, điều này khiến cô hiểu ra, Dương Quang cũng giống cô, đến giờ mới biết là chuyện tốt mình làm đã bị vạch trần.
Dương Quang sửng sốt chốc lát mới nhớ ra phải nói gì đó, anh ta há miệng, có chút lắp bắp nói: “Sở Sở, Sở Sở, nếu em khó chịu… anh, anh sẽ đi về trước. Tối anh sẽ quay lại thăm em…”
“Không cần, sau này anh không cần quay lại nữa.” Phùng Sở Sở chỉ Nguyễn Trữ Khanh, lại nói, “Nhớ, đưa cả bạn gái anh về theo đi.”
“Sở Sở, mình, sao cậu lại nói vậy?” Nguyễn Trữ Khanh có chút cuống quít, vội vàng giải thích.
“Cậu hy vọng tôi nói gì đây?” Phùng Sở Sở nhìn cô ta, khẽ mỉm cười, trấn định nói, “Hy vọng tôi chúc phúc cho các người, hay là giả bộ như không biết, tiếp tục làm một kẻ ngốc?”
“Sở Sở, có phải em nghe được mấy lời bóng gió gì không? Em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu.” Chuyện đến nước này, Dương Quang vẫn còn muốn lấp liếm, cực lực giải thích.
“Tôi không nghe được gì cả, tất cả những chuyện này, đều do chính mắt tôi nhìn thấy.” Phùng Sở Sở cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Dương Quang một cái, “Sau này mà có yêu đương vụng trộm nữa, nhớ tìm chỗ nào ít người, tốt nhất là đến hoang đảo, như thế mới không bị người ta chụp được.”
“Sở Sở, thực ra mình và Dương Quang không có gì cả, cậu đừng hiểu lầm. Anh ấy và mình ra ngoài, không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Vậy thì là thế nào?” Ánh mắt của Phùng Sở Sở quét tới quét lui giữa hai người, cuối cùng rơi vào người Dương Quang, “Nếu không phải, vậy anh giải thích đi, anh và cô ta đến rạp chiếu phim làm gì? Anh khoác tay lên hông cô ta là vì cái gì?!”
“Chuyện này, chuyện này…” Dương Quang rốt cục không thể biện bạch nổi nữa, hoàn toàn ngốc trệ.
“Còn không mau cút đi!” Phùng Sở Sở lại cầm một cái cốc khác lên, ném ra ngoài, cô cảm thấy, bây giờ nếu mình mà không ném đồ đạc, ngọn lửa trong lòng kia sẽ giống như núi lửa phun trào, thiêu rụi khắp nơi.
“Sao thế, cái cốc nó chọc cô mất hứng à?” Tô Thiên Thanh từ ngoài cửa bước vào, cười cười nhìn về phía Phùng Sở Sở. Nhân lúc rảnh, anh tranh thủ về nhà đổi bộ quần áo rồi mới chạy tới lần nữa.
“Không có gì, chẳng qua là có con ruồi khiến cho người ta phát ngán mà thôi.” Phùng Sở Sở khoát khoát tay, dáng vẻ như đang đuổi ruồi.
Tô Thiên Thanh bước lên trước, đứng trước mặt Dương Quang, cười như không cười nói: “Đi đi, đừng dây dưa mãi ở đây nữa.”
“Chuyện này không liên quan đến anh!” Dương Quang đang giận mà không có chỗ phát tác, câu này của Tô Thiên Thanh rốt cục cũng động đến dây thần kinh của anh ta, không nhịn được rống lên.
Tô Thiên Thanh vung tay lên cho anh ta một cú đấm, đánh thẳng vào bên miệng. Dương Quang hoàn toàn không ngờ anh lại động thủ, bị đánh mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ tức giận trên mặt chuyển thành khiếp sợ.
“Sau này ăn vụng xong, nhớ chùi mép cho sạch.” Tô Thiên Thanh chỉ chỉ vết máu trên khóe miệng Dương Quang, thuận tay rút một tờ khăn giấy, đập lên ngực anh ta.
Dương Quang không đưa tay ra, khăn giấy rơi xuống đất. Anh ta đương nhiên nghe rõ ý tứ của Tô Thiên Thanh, giữa đàn ông với nhau, có lúc chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được ý tứ của đối phương.
Rất hiển nhiên, Tô Thiên Thanh cũng biết chuyện giữa anh ta và Nguyễn Trữ Khanh. Điều này làm cho Dương Quang có chút căm tức, giống như bị người ta lột sạch triển lãm trước mặt mọi người vậy. Con người, vốn là một sinh vật kỳ quái như vậy đấy, rõ ràng là bản thân mình làm sai, tất cả hậu quả đều do chính mình gây ra. Nhưng khi anh ta cảm thấy bị tổn thương thì lại có thể đương nhiên mà đẩy trách nhiệm lên đầu người khác, đem mình đặt ở vị trí người bị hại, ngược lại còn đi chỉ trích người khác.
“Sở Sở, đây là chuyện giữa chúng ta, đừng để người ngoài nhúng tay vào được không? Chúng ta từ từ giải quyết đi.”
“Giải quyết, muốn giải quyết thế nào đây?” Phùng Sở Sở khinh thường hỏi ngược lại, “Anh có biện pháp giải quyết sao? Anh còn muốn Nga Hoàng Nữ Anh* nữa hay sao, hay là bội tình bạc nghĩa? Dương Quang, chuyện này, không cần thiết phải giải quyết, bởi vì, anh không có tư cách để giải quyết.”
* Trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, vua Nghiêu có hai người con gái. Đều xưng là “Hoàng Anh”, cả là Nga Hoàng, thứ là “Nữ Anh”, hai chị em cùng gả cho