Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341076

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.

không muốn gả cho ngươi.”
“Hoán Sa, ta đã làm sai điều gì?”
“Tiêu Tướng quân, tâm ý của ngươi Hoán Sa biết, Hoán Sa bạc mệch, vô phúc hưởng thụ.”
“Ba năm, ta chờ ngươi ba năm, ngươi hôm nay lại nói cùng ta vô phúc hưởng thụ.” Tiêu Tiềm cắn chặt hàm răng, đưa tay bắt được cánh tay của ta, tay hắn giống như kìm sắt, mà ta giờ phút này lại không cảm thấy đau.
“Thực xin lỗi.”
Kỳ thực, ta cũng vậy, đợi ba năm, nếu hắn là một người bình thường, ta có thể sẽ không buông hắn ra.
Nhưng hắn là sủng thần của đương kim Thiên Tử, Hầu gia đương triều trẻ tuổi nhất.
Bao nhiêu người nhìn thành tựu của hắn mà ghen tỵ, ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của hắn, luôn chú ý cử chỉ lời nói của hắn.
Nếu có một ngày chuyện của ta bị lộ ra, hắn chính là thiên hạ chê cười nhất, mà ta chính là thế gian lớn nhất châm chọc. Về sau hắn thế nào ngẩng đầu đứng trên triều đình, như thế nào Đỉnh Thiên Lập Địa đứng trước mặt ngàn vạn tướng sĩ?
Cho nên, ta không có lựa chọn nào khác.
Tiêu Tiềm hít một hơi thật sâu, trên mặt tức giận hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt cũng từ bén nhọn chuyển sang tối tăm: “Ta biết ngươi vì sao cự tuyệt ta . . . . .Ta không ngại, thật đó!”
“Nhưng ta để ý!” Ta tránh thoát khỏi tay của hắn, chậm rãi nói: “Tiêu Tướng quân, kỳ thật người ta yêu cũng không phải là ngươi, ngươi chỉ là người ta thầm nghĩ dùng thay thế . . . . . . Hôm nay ta đã khôi phục lại trí nhớ, nhớ lại những gì ta đã trải qua . . . . . Nói thật, nếu so sánh đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn khó phai mờ kia, thì đoạn tình này của ta với ngươi quá tầm thường!”
“Ngươi . . . . .”
Ta cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của hắn, sợ chính mình nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của hắn sẽ vì hắn mà đau lòng, sẽ không đành lòng tổn thương hắn.
“Ta thực xin lỗi ngươi!” Ta lao ra khỏi chính đường. Nước mắt rốt cục cũng rơi xuống, làm ta hoàn toàn không phân rõ phương hướng.
“Sa Nhi!” Bị nương kéo lại, lúc này ta mới biết mình thiếu chút nữa đụng phải người đang đứng ngoài chính đường Vũ Văn Sở Thiên.
Ta lau lau nước mắt, miễn cưỡng mới nặn ra được một nụ cười tươi tắn.
“Nương, ta không sao, thật sự không sao. Ngài tiễn Tiêu Tướng quân một đoạn đường, giúp ta nói lời xin lỗi.”
Ta lảo đảo chạy đi, người phía sau vẫn đuổi theo.
Chạy đến bên cạnh ao, ta rốt cuộc không nhịn được quay đầu quát: “Tiêu Tiềm ta với ngươi đã nói rất rõ ràng, ngươi còn đuổi theo . . . . .”
Câu tiếp theo mắc lại trong cổ họng, bởi vì người đuổi theo không phải là Tiêu Tiềm mà là Văn Vũ Sở Thiên.
Hắn nhìn chằm chằm ta thật lâu, thủy quang đáy hồ chiếu vào trong mắt hắn, sóng biếc nhộn nhạo . . . . . .
“Nếu như ngươi đối với tình cảm của hắn không có ý nghĩa, tại sao lại phải thương tâm?”
“Ngươi không hiểu đâu.”
“Nếu như ta hiểu?” Hắn đến gần ta một chút, đôi mắt lướt qua mặt ta như muốn nhìn rõ tâm tư của ta. “Ngươi yêu hắn, chính bởi vì quá yêu, nên mới không thể không lựa chọn buông tha hắn, đúng không?”
“Làm sao ngươi biết?”
“Bởi vì ta hiểu rõ ngươi.” Hắn cười lạnh nhạt nói: “Ngươi thà để mình chịu hết ủy khuất, vẫn muốn cho người mình yêu tốt!”
“Không phải, đây là lỗi của ta, ta nên tự mình gánh chịu.”
“Tiểu Trần đã từng hỏi ta: nếu như biết mình sai lầm rồi, có thể lựa chọn một lần nữa không? Ta nói với nàng: ai có thể không có lỗi chứ, chỉ cần ngươi có dũng khí đối mặt, hết thảy mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại.
“Có thể không? Ta còn có thể lại lần nữa bắt đầu sao?”
Hắn tiến lại mấy bước, thay ta lau đi dòng nước mắt, đỡ ta ngồi xuống tảng đá cạnh ao. “Tại sao không thể, Tiêu Tiềm là một nam nhân tốt, cho hắn cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội thôi.”
“Nhưng ta. . . . . ”
"Không cần dùng sai lầm của người khác để trừng phạt mình, chờ khi cuộc sống của ngươi chỉ còn lại hối hận, ngươi sẽ biết thế nào là sai lầm chân chính.”
“Ta ở cùng hắn sẽ là hại hắn.”
“Ngươi cho rằng hắn hiện tại sẽ không bị tổn thương sao?” Hắn ngồi bên cạnh ta, ánh mắt hướng ra xa nói: “ Đừng tưởng rằng dùng phương thức của mình đi yêu một người là vĩ đại, nên hiểu rằng chân chính yêu là hiểu đối phương cần gì.”
Nhìn cái bóng dập dờn trong ao, ta bỗng nhiên cảm thấy lòng không đau như cắt nữa, thống khổ cũng chầm chậm lắng xuống.
Thì ra, trong đất trời mịt mờ, còn có một người hiểu ta như thế . . . . . Hắn thậm chí còn hiểu ta hơn nương - người đã nuôi dưỡng ta 19 năm trời, so với Tiêu Tiềm tình ý 3 năm còn hiểu tâm tư của ta hơn gấp bội.
Sau khi hắn đi, ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bất ngờ nhớ tới một câu nói thường xuyên xuất hiện trong mộng: “Có ngươi ở đây, mặt trời sẽ không bao giờ lặn . . . . . "
Mấy ngày tiếp theo, bàng hoàng luống cuống.
Muốn đi nói thẳng thắn tâm ý của ta với Tiêu Tiềm, lại cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối mặt với hắn.
Muốn buông tha đoạn tình cảm này, lại cảm thấy thẹn với thâm tình của hắn.
Lưỡng lự, ta vẫn chưa đưa ra được quyết định.
Cứ thế cho đến một ngày, nương nói cho ta biết: “Biên cương đột nhiên nổi lên tranh chấp, hoàng thượng phái Tiêu


Old school Easter eggs.