Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.

đen đơn độc đứng yên.
Chuyện phải như vậy thôi. Tôi hít sâu, bắt buộc mình phải nhìn thẳng về trước và tự nói với chính mình: đúng vậy, chuyện phải như vậy.
Tôi đến trễ, nhân viên công ty nhiệt tình đưa tôi vào còn nói tôi biết Phương tiên sinh đã đợi tôi rất lâu. Trong lòng tôi cảm thấy vị Phương luật sư này đúng là người kỳ quái, lần trước chẳng phải đã tỏ thái độ chán ngán cùng cực hay sao mà bây giờ lại còn đến tham gia tiệc này chi nữa. Nói tới cùng thì cũng nhờ phúc của anh ta, tôi mới danh chính ngôn thuận đi ăn tiệc chùa như tối nay được.
Lúc cô nhân viên dẫn tôi đến chỗ luật sư Phương Thả, tôi ngẩn ngơ mờ mịt. Bàn ăn hình chữ nhật đã có sẵn ba người ngồi, một thiếu niên và một cô gái cười sáng lạn như ánh nắng mặt trời còn vị đối tượng gặp gỡ của tôi đang ngồi giữa, kiêu ngạo nhìn tôi: “Cô Hà, cô đến trễ gần một tiếng.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Cho nên… một tiếng này anh ngồi đây tìm hai người cho tôi coi mặt, anh tưởng tôi nam nữ gì cũng ăn ráo hay sao?”
Phương Thả hừ lạnh nói: “Chẳng qua là đến đây ăn chùa bữa cơm chiều, nhờ phúc cô mà chúng tôi bị bỏ đói đến giờ này đấy.” Nữ sinh bên trái bỗng nhiên vỗ nhẹ vai Phương Thả, trách: “Anh! Sao anh ăn nói kỳ vậy.” Cô gái quay đầu cười với tôi, “Xin chào chị dâu, em là Phương Dĩnh, là em gái của anh ấy.”
Đứa nhỏ kia cũng góp lời: “Chào chị dâu, em là Phương Kiệt.” Nó còn tốt bụng giải thích với tôi, “Anh em nói chuyện hơi khó nghe, chị đừng để ý làm gì.”
So với hai từ chị dâu, thì mối quan hệ gia đình của hắn càng làm tôi váng đầu hoa mắt: “Anh… anh nói một nhà ba người là chỉ, anh, em trai và em gái?”
Nghe tôi hỏi câu này, Phương Thả thoáng chốc nhíu mày: “Cô không hài lòng? Tôi lại thấy cô chướng mắt, nhà tôi có mấy người thì liên quan gì đến cô chứ?”
“Anh!” Phương Dĩnh hình như bị chọc giận, Phương Thả liếc xéo tôi một cái, gọi nhân viên đến dọn thức ăn lên. Phương Dĩnh ngại ngùng phân bua, “Chị dâu, thật ngại quá, ba mẹ tụi em mất sớm, một tay anh hai nuôi hai đứa em nên khó tránh đôi khi bảo bọc quá kỹ…”
“Không sao” Miệng tôi muốn rút gân “Dù sao chị cũng không định kết hôn với anh em, hai đứa đừng kêu chị là chị dâu.” Trong nhà mà có người tính tình mẫn cảm như vậy thì ai chịu cho nổi.
Phương Kiệt là em út, nhìn qua chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi là cùng, nó nghe tôi nói xong liền kề tai nói nhỏ: “Chị cũng đến ăn miễn phí hả?”
Cái mặt già nua của tôi hơi hơi đỏ lên, ho khan một tiếng nói: “Tại vì có một mình nên không muốn nấu cơm…”
Phương Thả lạnh lùng nói: “Trễ cả tiếng dư sức nấu xong bữa cơm rồi.”
“Phương tiên sinh.” Tôi bắt đầu có chút tủi thân, xui xẻo nguyên ngày, bụng thì lép kẹp đến nỗi muốn ngồi xuống ăn bữa cơm miễn phí mà còn bị người ta xa lánh. Tôi trừng mắt, lạnh giọng, “Đến trễ là lỗi của tôi nhưng nếu anh không chờ nổi thì cứ việc đi về, không ai cản. Mà hôm nay tôi cũng không đến đây để nghe anh trách móc. Anh mời tôi bữa cơm này hả? Hai chúng ta có quan hệ gì? Anh lấy quyền gì mà lên mặt chỉ trích tôi?”
Phương Thả xanh mặt, Phương Kiệt ngồi kế bên lập tức giữ chặt anh ta lại, Phương Dĩnh cười nói: “Chị đừng giận, tính anh em hồi đó đến giờ là vậy đó.” Phương Kiệt cũng nhỏ giọng nói thầm: “Anh, nhịn chị ấy đi, khó khăn lắm mới có tiệc ăn miễn phí, em không muốn về nhà nấu mì ăn liền đâu.”
Tôi dần dần cảm thấy có gì không đúng ở đây, theo như sáu căn cứ mà mẹ tôi đưa ra thì gia đình anh ta phải rất có điều kiện mới đúng vậy tại sao còn dẫn theo hai đứa em đến ăn cơm miễn phí cho dù phải ngồi đợi mòn mỏi cả tiếng đồng hồ. Theo tính tình của Phương Thả, thì anh ta không phải là người có thể làm chuyện như thế này.
“Anh…” Tôi định hỏi thẳng Phương Thả, nhưng nhìn sắc mặt của anh ta tôi chỉ đành hừ lạnh một tiếng quay sang nói chuyện với em gái anh ta, “Anh trai em không phải là luật sư sao? Sao mà…” tôi không biết tìm từ nào để nói tiếp nên ngậm miệng lại.
Ngược lại, Phương Dĩnh cũng không thấy xấu hổ, cười sang sảng, hào phóng nói: “Thật ra thu nhập của anh em cũng không tệ, nhưng phải nuôi em học đại học còn Kiệt học trung học nên chi phí hơi lớn, vì vậy cuộc sống cũng hơi eo hẹp.”
Là thiếu thốn ..
“Hơn nữa tính tình anh ấy lại dễ gây mích lòng, cho nên…”
“Phương Dĩnh.” Cuối cùng Phương Thả cũng lên tiếng, lạnh lùng liếc một cái, Phương Dĩnh chu miệng nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng.
Vừa vặn thức ăn được dọn lên, ánh mắt tôi dán chặt vào đĩa bít tết thơm ngào ngạt, quên sạch luôn hoàn cảnh gia đình của ai kia. Dao nĩa sẵn sàng, bốn người không ai nói với ai câu nào, bàn ăn chìm vào im lặng. Cho đến khi tiếng dao nĩa khua nhau trên bàn ăn từ rất nhanh, nhanh, chậm dần thì tôi mới ngẩng đầu lên, trên bàn chỉ còn một đống hỗn độn. Chỉ có Phương Thả cầm một ly rượu vang, sắc mặt ôn hòa nhìn hai đứa em ăn như vũ bão.
Cuộc sống phải nuôi hai đứa nhỏ thật không dễ dàng, tôi nghĩ với tính tình của hắn, vì hai đứa em này chắc chắn chịu không ít uất ức, vì vậy dù bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không tìm được bạn gái. Trong nhất thời tôi lại có cảm giác đồng cảm


80s toys - Atari. I still have