Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

iền bị nước mắt nhanh chóng nhuộm đầy, khuôn mặt nhìn đáng thương hề hề nói: “Cụ nói đúng, Đào Đào quả thật là mệnh sát rất lớn, vừa sinh ra suýt khắc tử cha, tiện đà chặt đứt luôn nhân duyên của cha mẹ, có lẽ Đào Đào cả đời này không được nhìn thấy cha mẹ ở cùng một chỗ!”
Đại Mập lại chẳng thèm để ý: “Chị bồi bố uống rượu cho con, cái kia là do chị đó cho con!”
Mẹ Đại Mập hoàn toàn nổi giận: “Cha con các ngươi thật muốn làm ta tức chết mà! Đi về nhà!” Đại Mập khóc lóc bị mẹ lôi đi.
Này rốt cuộc là….. Mộ Tây tự hỏi chính mình, lại có mấy đứa trẻ hô gọi Lục Nhược, nhìn về phía anh. Có đứa bé gái còn đỏ mặt đem hoa giấy màu đỏ đặt vào lòng bàn tay Lục Nhược, Lục Nhược còn ngồi xuống chạm vào trán cô bé kia. Cô bé liền đỏ mặt.
*
Trên đường về nhà, Đào Đào hưng phấn hỏi Lục Nhược: “Bố sẽ làm người máy cho bọn nó sao?”
Làm thương nhân không có lời đương nhiên không làm: “Gần đây không phải có triển lãm sao? Cho bạn học của con thẻ ưu đãi có thể được rồi!”
“Keo kiệt!” Mộ Tây nhịn không được bình luận.
Lục Nhược lạnh lùng nhìn cô một cái, từ chối đưa bình luận.
Thừa dịp Lục Nhược chuyên tâm lái xe, Mộ Tây ôm con hỏi: “Làm sao các bạn của con đều nhận ra bố con vậy?”
“Bạn muốn người máy tiên tiến nhất sao? Bạn muốn có búp bê xinh đẹp nhất sao? Vậy tìm Lục Nhược, Lăng Hiên Lục Nhược sẽ đưa cho bạn,…” Lục Đào Đào đắc ý rung đúi ngâm nga đoạn quảng cáo. Cậu bé ở nhà trẻ xem tivi. Lăng Hiên có một cái quảng cáo như vậy chiếu lên, hơn nửa năm không ai là không biết.
“Bố, bố quả thực rất lợi hại!” Lục Đào Đào như vậy tổng kết. Mộ Tây im lặng không nói gì.
Tạo ra sự sùng bái của con cái với cha mẹ chính là con đường ngắn nhất giúp ra tăng tình cảm phụ tử. Nửa năm trước Lục Nhược chạy đến Mộ gia tìm Tiểu Đào Đào, dỗ nó nửa ngày nó cũng không thèm hứ lấy một tiếng. Sau nửa năm quan hệ hai người tiến triển tốt, Lục Nhược vững vàng lái xe, nghe được đoạn hội thoại của hai mẹ con đằng sau xe, nội tâm phong phú không kìm lại được.
*
Đến dưới lầu nhà của Mộ Tây, Lục Nhược để ý dáng vẻ bất mãn của cô nhưng lại được con trai chính kéo tay đi vào cửa.
Vừa vào cửa liền cảm nhận được hơi thở cuộc sống của cô, khắp nhà đều là không khí ấm áp của gia đình.
“Bố nhanh lên!” Lục Đào Đào lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê to đại. Lại “Tạch tạch tạch” chạy lại bên máy nước lấy cho anh một cốc nước.
Kiểu của đàn ông? Lục Nhược cau mày thay dép.
Lục Đào Đào đưa cho Lục Nhược cốc nước, lại thực ngoan đem cái cốc Mộ Tây hay dùng tráng sạch rót nước.
Mộ Tây uống nước xong liền trốn vào phòng bếp nấu cơm. Lục Nhược cầm chiếc cốc trong tay nhìn con nhanh chóng chạy về phòng cất sách vở thay quần áo trong lòng có chút ê ẩm. Bố không phải là khách a! Có lẽ trong lòng Tiểu Đào chưa hiểu ý nghĩa thật sự của một người cha.
Ba món mặn một canh.
Lục Nhược nhìn đều là những món anh thích ăn. Nhất là cơm với thịt nướng. Anh còn chưa kịp cảm động, Mộ Tây liền hung hăng nói: “Anh đừng hiểu lầm, đây là Tiểu Đào thích, cùng anh không quan hệ, ăn xong liền bước.”
Lục Đào Đào buồn không hé răng cúi đầu ăn cơm.
Mộ Tây cảm thấy nghẹn hoảng, Tiểu Đào giống anh không chỉ một hai điểm. Ngày thường, những đứa trẻ bình thường thích ăn KFC, McDonalds nhưng Đào Đào lại ghét nhất bị ăn cơm bánh tây gì đó. Sau khi cai sữa xong, Mộ Tây tốn rất nhiều công với việc ăn uống của Đào Đào.
“Mẹ, ngày mai bố cùng chúng ta đi chơi sao?” Tiểu Đào Quân chờ mong hỏi.
“Đương nhiên!” Lục Nhược gắp cho con một miếng thịt nướng. Trù nghệ của cô so với lúc mới kết hôn tiến bộ nhiều lắm.
Cơm nước xong xuôi, lúc Mộ Tây đang rửa chén Đào Đào chạy lại kéo tạp dề Mộ Tây lại nói: “Mẹ nếu mẹ không thích con sẽ không để bố đi theo.”
Lập tức nước mắt rơi xuống.
Mộ Tây lau khô bàn bếp, cúi đầu nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của con: “Không thể nào, bố mẹ sẽ đi cùng con!” Dù sao đi chăng nữa Đào Đào còn nhỏ, cô không có tư cách cướp đi quyền được cha mẹ yêu thương cho nên mỗi lần Mộ Nam đưa Đào Đào về Thành phố S dù biết nó sẽ đi gặp anh nhưng cô vẫn mắt nhắm mắt mở coi như không biết.
Buổi tối Lục Đào lần đầu tiên cùng bố đi ngủ. Chẳng những vậy sau khi nghe Lục Nhược kể một chuyện cổ tích chán như nước ốc cậu lại cảm thán vẫn là chuyện của mẹ nghe hay hơn.
Dỗ cậu bé ngủ xong, Lục Nhược kéo Mộ Tây vào phòng khách đòi nói chuyện: “Nhị Tây chúng ta cùng nhau nói chuyện được không?”
Lục mẹ cũng đã biết chuyện của Lục Nhược và Lục Hi. Ngày đó trước mặt Lục mẹ Mộ Tây đánh Lục Nhược một cái tát, Lục mẹ rất là phẫn nộ, trước mặt Mộ cha Mộ mẹ oán giân Mộ Tây không hiểu chuyện. Dù sao cũng là người làm mẹ nhìn con mình bị bắt nạt cũng khó có thể chấp nhận được.
Lục Hi biết Mộ Tây phải rời bỏ Lục Nhược, áy náy nên đem tất cả chuyện tình kể lại cho Mộ cha mẹ cùng Lục mẹ nghe. Lục mẹ chịu đả kích rất lớn, Mộ Trung cùng Mộ mẹ đau lòng, nhưng vẫn còn giữ được chút lí trí nói hai người bọn họ trước tách nhau ra một đoạn thời gian.
“Khi nào thì về nhà?” Lục Nhược hỏi.
“Không biết.” Mộ Tây không chịu nhìn anh. Đến bây


Insane