Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.

em từng cho anh một cơ hội”, cô buột miệng, “Em không thể vì một lỗi lầm mà chối bỏ ngay người đó, nhưng em cũng không thể cho người khác cơ hội làm tổn thương mình lần nữa.”
Vẻ mặt anh ta như cứng đờ.
Cô đang chỉ…
“Em gái.”
Cùng lúc cô nói ra hai chữ này, sắc mặt anh ta trắng bệch.
Cầm ly nước ấm trước mặt lên, tay anh ta run run.
“Thực ra, sở dĩ em hồn lìa khỏi xác có dính dáng rất lớn đến chuyện em gái mấy lần nhập vào người em, đi tìm anh trai.” Chuyện gì cũng có nhân có quả, mọi thứ như đã được sắp đặt cả rồi.
Anh ta đặt ly xuống, cụp mắt, “Xin lỗi, anh không biết em bị thiếu mất hai phách, anh tưởng dẫn em gái quay về bên anh hai nó là kết quả tốt nhất cho nó.” Bị ma ám rất sợ, rất phiền toái, lúc đó anh ta đã ra một quyết định thể hiện tính ích kỷ của con người nhất.
Chỉ là anh ta không ngờ, cô nàng ngốc nghếch kia biết rõ mình thiếu mất hai phách mà vẫn tặng món đồ quan trọng nhất như thế cho anh ta.
Trên ngực anh ta vẫn đeo tấm bùa hộ thân.
Không phải vì anh ta sợ bị ma ám, mà vì đó là quãng hồi ức đã từng có tình yêu.
Bây giờ, cô không muốn nghĩ đến những điều đó nữa.
“Tiết Khiêm Quân, thực ra hôm nay em đến tìm anh, nguyên nhân lớn nhất là em muốn hỏi cho rõ, trong tài khoản của Bạch Lập Nhân bỗng có thêm ba tỷ, có phải do anh giở trò không?” Nếu không làm rõ chuyện này, cô sẽ ngủ không yên.
Vẻ mặt cô cuống quýt như thể mạng sống của cô đã hòa vào làm một với mạng sống của một người đàn ông khác.
Đôi mắt anh ta luôn cụp xuống, hàng mi dài rung khe khẽ.
Mãi lâu sau, anh ta mới chậm rãi hỏi lại, “Trong lòng em, anh đê tiện thế sao?”
Cô nghẹn lời.
“Xin lỗi, em…”, cô cũng không muốn nghi ngờ anh ta nên mới tới hỏi cho rõ.
“Đằng Long bây giờ ngày nào cũng có khổ chủ tìm đến, người thì đòi đánh đòi giết, kẻ thì khóc lóc gào thét, vì một số tiền lớn thuộc quỹ cứu trợ của Đằng Long đã bị trộm đi mất”, anh nói với cô.
Anh ta đã chuyển đi rất nhiều tiền, nhưng tiền anh ta chuyển toàn bộ đều là thứ anh ta đáng được có, và một số tiền vốn của khách hàng mà anh ta đã làm lâu năm.
Còn người nào đó, phủi mông là bỏ đi, để chừa cho mình con đường cuối cùng sau khi ra tù, đã rút cạn cả Đằng Long, số tiền quỹ của dân cũng dám động vào.
Nhưng những điều này không liên quan đến anh ta.
Anh ta chỉ là một giám đốc nhỏ, trên luật pháp, anh ta không phải chịu trách nhiệm gì.
Không giống ai kia, là mù luật pháp.
“Anh không quan tâm đến số tiền đó, trả lại người dân hay là chiếm hữu phi pháp, hoặc là cảnh sát có điều tra số tiền này không, đều chẳng phải là vấn đề mà anh phải quan tâm.”
Những lời hôm nay, anh xem như chưa từng nghe.
“Nhưng thực ra, em không cần lo lắng cho cậu ta, dù không đụng đến số tiền đó, anh nghĩ cậu ta vẫn sẽ giải quyết tốt mọi chuyện.” Anh uống một ngụm nước, thong thả nói, “Em cũng không cần tìm đến chủ tịch Đỗ, vì người ta cũng chẳng đếm xỉa gì tới em đâu, chuyện này nói cho cùng là do ân oán giữa cậu ta và Đỗ San San.”
Diệu Diệu ngẩn người, hiểu rõ ẩn ý trong câu nói đó.
“Trưa nay, cậu ta đã hẹn Đỗ San San”, Tiết Khiêm Quân nói thẳng.
Gương mặt tiều tụy của cô thất sắc.
“Anh nghĩ Đỗ San San sẽ thừa cơ mà yêu cầu gì đó, nếu cậu ta nhận lời thì nguy cơ lần này sẽ êm xuôi thôi, dù sao cái mà Đỗ San San muốn là giải tỏa cơn giận mà thôi.”
Tiết Khiêm Quân nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô nghe mà tái nhợt mặt.
Cô ả Đỗ San San kia còn yêu cầu gì nữa, chắc chắn ngoài làm lành ra, thì vẫn là làm lành!
Anh sẽ không!
“Anh nghe nói, Đỗ San San đã thuê phòng ở khách sạn”, anh ta nói hết những gì mình biết cho cô nghe.
Anh ta thừa nhận, là cố ý nói cho cô biết.
“Ngày mai chắc em sẽ có thể nhìn thấy một số hình ảnh hoặc đoạn video họ lên giường vì giao dịch.”
Đôi chân Diệu Diệu bắt đầu run lẩy bẩy.
“Đỗ San San sẽ lấy chuyện này ra để đả kích hai người, phá hoại hai người! Hơn nữa, nếu may mắn thì cô ta sẽ trúng số ngay… Diệu Diệu, em sẽ bị người ta tàn nhẫn đuổi đi khỏi cuộc đời Bạch Lập Nhân.” Tiết Khiêm Quân không muốn trông thấy cô thê thảm nên kể hết kế hoạch của cô ả kia cho cô nghe.
“Không được, em không thể để anh ấy mắc bẫy!”, cô lục tìm túi xách, tìm mãi mà cũng không cầm nổi điện thoại.
Nhưng Tiết Khiêm Quân đã ngăn lại.
“Nếu cậu ta đồng ý thì làm sao em ngăn chặn được?”, anh ta ấn tay cô, hỏi nghiêm túc mà tàn nhẫn, “Nếu mọi thứ đã xảy ra, em sẽ cho Bạch Lập Nhân một cơ hội chứ?”
Cô run bắn, không ngừng run lẩy bẩy.
Cô không ổn, nếu… nếu Bạch Lập Nhân lên giường cùng Đỗ San San, cô sẽ muốn chết ngay.
“Không… không thể nào”, cô rất cố gắng, cố gắng mấp máy môi, thuyết phục bản thân.
Bạch Lập Nhân đã từng “ấy ấy” với cô, chuyện đó của anh không được!
Nhưng anh thực sự “không được” sao?
Kỳ thực, Diệu Diệu đã từng nghi ngờ, vấn đề xảy ra ở chính cô, nếu không thì vì sao lại trùng hợp như vậy?
“Nếu anh là cậu ta, anh sẽ làm thế”, Tiết Khiêm Quân lại nói, “Đối với đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn hết thảy.”
Thứ đối phương cần chỉ là một đêm, chứ có phải giết người


Pair of Vintage Old School Fru