
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1893 lượt.
phóng hỏa đâu.
“Không đâu, anh ấy sẽ không!”, cô kiên quyết.
Cô sẽ không xui xẻo, sẽ không bị các bạn trai liên tiếp bán đứng!
“Vậy anh sẽ đi hỏi kết quả”, anh ta cầm điện thoại lên, bấm số.
Tim Diệu Diệu đập càng nhanh.
Điện thoại của anh ta vừa kết nối, chưa kịp hỏi thì đối phương đã nổi giận đùng đùng, bô lô ba la nói gì đó.
Nghe được vài câu, anh ta cúp máy, để đối phương khỏi gọi lại, anh ta tắt luôn máy.
“Được thôi, em thắng, cậu ta không nhận lời”, Tiết Khiêm Quân mặt không cảm xúc, thừa nhận.
Bạch Lập Nhân, tên này… quả nhiên bệnh sạch sẽ của cậu ta là vô địch thiên hạ!
Nghe thấy đáp án, trái tim cô an toàn “tiếp đất”, “Em đã nói rồi mà, anh ấy sẽ không đâu!”
Gò má đỏ bừng, cô ra sức đưa tay lên chùi. Tiết Khiêm Quân ngớ người, vì cô đang khóc, kiểu vừa khóc vừa cười.
Lúc này những giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi vào trong tim anh ta, kết thành con sông, kéo dài khoảng cách giữa họ như thể chẳng bao giờ vượt qua được nữa.
Anh ta đờ đẫn.
Không thể không thừa nhận, hôm nay anh ta bị shock quá nhiều.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông.
Nhìn màn hình, cô hoảng loạn nghe máy.
“Ở đâu thế?”, đối phương hỏi ngay.
“Em đang…”, cô ấp úng, nhìn Tiết Khiêm Quân, không dám nói thẳng nên đành nói dối, “Em đang ăn cơm với trưởng phòng một ngân hàng, xem thử có chuyển biến không.” Nói dối xong, thậm chí cô không quên sụt sịt mũi, chùi nước mắt.
Cô nhớ anh quá.
Nhưng…
“Không cần đâu, anh không được đến!”, cô kêu lên.
Cô đặt điện thoại xuống, luống cuống tay chân, “Tiết Khiêm Quân, chúng ta thanh toán rồi đi thôi.”
Cô đi đứng không tiện, lúc đến thì đồng nghiệp đưa cô đi, nghĩ chắc Bạch Lập Nhân vừa về công ty sẽ biết được vị trí cụ thể của cô.
“Nhanh thế à?”, Tiết Khiêm Quân ngơ ngẩn nhìn bữa trưa gần như mới mang lên.
Sao cô có vẻ như sợ chồng bắt gian vậy?
Trong lòng chua xót, có thứ gì nhọn hoắt đang đâm vào tim.
“Hôm nay em tìm anh còn việc gì nữa không?”, anh ta cố ý chậm lại, thong thả dùng bữa.
Diệu Diệu do dự, nghĩ đến mục đích rồi vẫn nói, “Em biết anh quan hệ rộng, những vị trưởng phòng ngân hàng kia đều có mối giao hảo với anh! Có lẽ… Em biết anh đã lập công ty ở Hồng Kông, cũng làm về phương diện tiền tệ, hoặc là anh có thể…” Cô biết, bề ngoài anh hợp tác với Chủ tịch Đỗ, thực ra là để chuyển tiền và khách hàng đi, thành lập một công ty mới.
Cô cuống quýt, dè dặt hỏi, “Xem như giúp em được không?!”
Động tác ăn của anh ta khựng lại, người mà anh ta không đề phòng nhất, chính là Diệu Diệu.
Anh ta không ngờ Diệu Diệu không nói gì, nhưng thực sự đều nhìn thấy hết.
Anh ta đã đánh giá thấp cô, bản thân cô không muốn trở nên hư hỏng thôi, chứ thực ra ở phương diện nào đó, cô là người phụ nữ khá thông minh và lợi hại.
So với phương diện tình cảm thì hoàn toàn trái ngược.
“Anh nhận lời em, sau này chuyện cậu ta và Đỗ San San, anh sẽ không nhúng tay vào nữa. Những việc khác, xin lỗi, anh không rộng lượng như vậy”, anh ta cười nhạt, lắc đầu.
Mất đi một quân sư giỏi, Đỗ San San thực ra chỉ là một cô tiểu thư đỏng đảnh, bướng bỉnh.
Không giúp, cũng không đạp người khác, đó là khả năng duy nhất anh có thể đáp ứng.
Cô tỏ ra thất vọng.
Lẽ nào hy vọng cuối cùng cũng bị hủy hoại?
“Trừ phi…”, anh ta trầm ngâm.
“Trừ phi gì cơ?”, mắt cô sáng lên.
Chuyện đã có chuyển biến.
“Trừ phi, em cùng anh đến làm việc ở công ty mới tại Hồng Kông, số tiền này do đích thân em chuyển cho cậu ta.”
Anh ta cười nhạt.
Anh ta rất ích kỷ, bây giờ không thể chấp nhận chuyện người anh ta thích lại ở bên kẻ khác.
Anh ta cần thời gian.
Nên trong quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi tình phai nhạt, anh ta không muốn chúc phúc cô.
Ở lại và không ở lại, anh ta cho cô cơ hội lựa chọn.
Đó cũng là đòn phản kích lớn nhất của anh ta cho người đàn ông kia.
Cô luôn quay lưng lại với anh, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai mà tỏ ra do dự, “Anh cho em suy nghĩ thêm… Mấy hôm nữa, em sẽ trả lời…”
Suy nghĩ thêm? Cô đang suy nghĩ điều gì?
“Diệu Diệu, Tiểu Vĩ thông báo đi họp”, anh lên tiếng, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt hoảng loạn khi quay đầu lại.
Một tay vịn vào tường, cô mỉm cười vẻ thiếu tự nhiên, tập tễnh đi từng bước lại gần anh.
Anh đang định đưa tay ra đỡ.
Một lần trả sạch số nợ ba chục triệu, chẳng ai chịu nổi cả, mệt mỏi là phải.
“Vốn dĩ chuẩn bị định cư, tranh thủ trước tháng Mười một năm sau, tìm một người để bàn chuyện chung thân đại sự, tôi thấy bây giờ nên bỏ đi, có cô gái nào lại muốn chịu khổ theo tôi? Thôi thì đừng làm lỡ dở người ta!”, Tiểu Vĩ cố gắng lạc quan.
Người nói vô tâm, người nghe có ý, vẻ mặt Bạch Lập Nhân lạnh đi.
Tiểu Vĩ khá có duyên với phụ nữ, nhưng sau khi công ty xảy ra việc, mấy cô bạn gái có khả năng tiến tới hôn nhân đều lần lượt không từ mà biệt.
Diệu Diệu hồi phục rất nhanh, càng lúc càng xinh đẹp kiều diễm như trước, điều kiện cô tốt như thế…
Được mất trong tình