
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.
ày thật là. Kỷ Hàn một lần nữa phỉ nhổ bản thân mình năm đó ngây thơ, ngu dốt mới đi si mê tên đàn ông này.
Kỷ Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh ta: “Cảnh sát Hạ yên tâm, rồi anh sẽ thấy, tôi lại càng không muốn bất kỳ ai biết chuyện năm đó hơn anh đấy.” Nếu không phải nể mặt Duệ ca, nể mặt anh ta cho cô một con tinh trùng không tệ thì cô đã trực tiếp tặng một đá vào “trứng” của anh ta, xả đi mối hận năm đó. Cô họ Kỷ tên Hàn, tên chữ là tiểu nhân, biệt hiệu là lưu manh, sở trường là ghi hận.
Hạ Vũ nếu biết trong đầu cô đang nghĩ gì, chỉ sợ sớm lui về sau ba bước, bảo vệ cho căn cơ của mình rồi.
“Thật vui vì chúng ta có chung nhận thức.” Kỷ Hàn thu hồi bộ dáng nhe nanh giơ vuốt vừa rồi của mình, ung dung, tao nhã mỉm cười vươn tay ra: “Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, nước sông không phạm nước giếng, cảnh sát Hạ.” Đúng là quá tốt mà.
Hạ Vũ chết nghẹn, nhưng ngại vì chính mình đã lỡ lời trước, đành phải nắm lấy tay cô: “Hợp tác vui vẻ, cảnh sát Kỷ.”
Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, Hạ Vũ cảm nhận được bàn tay thô ráp không giống bàn tay phụ nữ bình thường kia, ngực anh không khỏi nhói lên. Trong trí nhớ của anh, đôi tay kia không phải như vậy, giống như đêm hôm đó, mềm mại, tinh tế chạm vào người anh.
Chết tiệt!
Hạ Vũ chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên, xa cách bảy năm nhưng thân thể anh vẫn chưa từng quên cảm giác đêm hôm đó.
Bàn tay anh không tự chủ mà bóp mạnh hơn, Kỷ Hàn nhíu mày rồi rút tay về: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước!” Đi được vài bước, cô quyết định quay lại, đâm cho tên đàn ông chết tiệt kia thêm một dao nữa.
“À, đúng rồi, mấy năm nay tôi có một câu vẫn luôn muốn nói với anh.”
“Câu gì?” Anh nhìn thắt lưng gầy gò mảnh khảnh của cô, bộ cảnh phục làm cô có nét gì đó thật quyến rũ.
“So với những người khác thì kỹ thuật của anh… cũng không được tốt cho lắm nhỉ.” Nói xong thoải mái quay đi, bỏ của chạy lấy người.
So với những người khác thì kỹ thuật của anh cũng không được tốt cho lắm nhỉ…
So với người khác, kỹ thuật không được tốt cho lắm…
Kỹ thuật không được tốt cho lắm sao…
Không được tốt cho lắm…
So với? So với ai? Kỹ thuật, là kỹ thuật gì?
Ba giây sau, Hạ Vũ ý thức được Kỷ Hàn đang ám chỉ cái gì, trong đầu ầm một tiếng, dục vọng vừa dâng lên trong nháy mắt bị hủy diệt sạch sẽ.
“Kỷ Hàn, em nói cái gì…”
Lạch cạch!
Cô thuận tay khóa cửa, nhốt luôn tên đàn ông đang phẫn nộ rít gào bên trong.
Giao chiến thắng lợi!
Kỷ Hàn thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn hài lòng với biểu hiện của bản thân mình.
Bữa sáng tình yêu
Trong khoảng thời gian tiếp theo, quả nhiên Hạ Vũ làm như lời nói, cứ như vậy mà giải quyết việc chung, hai người trở nên bình thường khiến mọi người xung quanh nhìn ra giữa hai người có gì đó không bình thường. Chỉ nhìn cái cách Kỷ Hàn xưng hô với anh thôi là biết, mọi người trong cục cảnh sát đều biết, Kỷ Hàn không biết phân lớn nhỏ đến thế nào, ngày thường muốn gọi thế nào liền gọi, nhưng mỗi lần gặp Hạ Vũ, sẽ luôn ra vẻ nghiêm túc gọi: “Cảnh sát Hạ!” Làm cho các đồng sự khác trong cục cảnh sát nghe mà đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh từng hồi.
“Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Hạ!” Giọng nói sáng lạn như ánh mặt trời bên ngoài, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây không tự giác mà rụt cổ lại.
Đến rồi đến rồi!
Những người khác tự động không lên tiếng, đều tự trở về vị trí cũ, chọn tư thế thoải mái, bắt đầu xem diễn.
Trừ thức ăn, còn có một tờ giấy nhỏ nhét vào cặp lồng cơm, Kỷ Hàn rũ mắt, trong lòng nói thầm sao hôm nay thằng nhóc kia làm nhiều thứ đa dạng như vậy. Tuy rằng cô không thể làm được mấy thứ này, nhưng thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng hay, bất ngờ, khiến cô vui mừng hớn hở.
Tần Dịch tay mắt lanh lẹ cầm lấy tờ giấy: “Khụ khụ ——” Hắng hắng cổ họng, theo nội dung trong tờ giấy, đọc lên: “Tình yêu, tối hôm qua làm cho em ngủ trễ như vậy, hôm nay anh cố tình dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho em, nhất định phải ăn hết đó… Kí tên: người yêu em nhất.” (LPH: đây là ý hiểu của anh 9 nhá, còn bản gốc thì các cô cứ thay anh bằng con, em bằng mẹ là được, xưng hô trong tiếng Trung giống tiếng Anh, nên ai mún hiểu sao thì hiểu, há há)
Chậc chậc chậc!
Lời này thật buồn nôn, thật ái muội đó.
Lời ghi trên tờ giấy, khiến người nghe không tự giác mà chất thêm một đống hình ảnh ướt át khiến người phun máu.
Nhóm đồng nghiệp làm việc với Kỷ Hàn nhiều năm, đều hiểu được, người ở cùng với cảnh sát Kỷ chính là con trai của cô. Bình thường Kỷ tiểu ca cũng sẽ không làm mấy thứ đa dạng như vậy, nhưng không phải người xưa từng nói: làm việc khác thường tất có quỷ. Kỷ tiểu ca làm như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân của nhóc ấy, mặc kệ là do chơi vui hay là có kế hoạch khác, hiểu được mọi người liền không ngây ngốc mà quấy rối, tránh việc rước họa vào thân, tiểu Gia Cát của Kỷ gia kia, có thể không chọc thì cố mà đừng chọc.
Aiz uiz. Tần Dịch ngầm sợ run cả người, bên ngoài lại cười thật tự nhiên, chọt