
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.
g? Nghĩ đến trước kia mỗi lần cùng Hạ Vũ ra ngoài, nơi có anh ấy, chính mình vĩnh viễn đều chỉ có thể làm nền.
“Đội trưởng —— ăn ngon không?” Thực hiền lành đức hạnh mà! Còn tự tay làm bữa sáng tình yêu, phụ nữ như vậy tìm được ở đâu thế?
“Chưa ăn.”
“Đội trưởng, vậy là anh sai rồi ——” Trầm Sùng lắc lắc đầu, mấy món kia thoạt nhìn cũng ngon lắm, quan trọng nhất là nơi đó chứa đựng tình yêu của em gái nhỏ, trời sinh anh có một tấm lòng yêu thương người đẹp, lập tức liền vì vị ‘Mỹ nữ’ chưa biết mặt kia mà biện hộ: “Mặc kệ ăn có ngon không, dù sao cũng là tâm ý của người ta, chúng ta là đàn ông, không thể phụ lòng người ta được. Để tôi ăn thử giùm cậu một chút…” Nói xong, tay nhanh chóng lấy từ bên trong ra một miếng sandwich, nhét đầy miệng…
Hạ Vũ chăm chú theo dõi anh ta, hy vọng có thể từ trong miệng anh ta nghe được lời chê, cái miệng của Trầm Sùng công tử này cũng khá kén chọn.
“Ưm —— không tệ đâu!” Trầm Sùng gật đầu, nói: “Đội trưởng, được đó. Xét về tài nghệ nấu nướng của cô ấy, tôi có thể chấp nhận cô ấy làm chị dâu!”
Vì ăn, là có thể bán luôn chiến hữu nhiều năm của mình, đủ để thấy được đức hạnh của Trầm công tử này đáng giá bao nhiêu tiền.
Hạ Vũ không tin, cũng ăn một miếng, mặt lập tức càng đen. Bởi vì anh cũng không thể phủ nhận bữa sáng kia rất khá: gã trai bao ăn bám ấy, cũng không phải là không có chỗ tốt! Ít nhất tài nghệ nấu ăn này, có thể bồi bổ tốt cho tiểu Hàn.
Xem ra tình hình này không được tốt lắm.
Trầm Sùng đánh giá sắc mặt Hạ Vũ, thật cẩn thận hỏi: “Đội trưởng, anh không thích sao?”
“Thích cái rắm!” Hạ Vũ trừng mắt nhìn anh ta liếc một cái.
“Tình cảm đó thật tốt mà.” Trầm Sùng nghe xong, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ ngực một cái, vô cùng trượng nghĩa nói: “Vậy giao cô ấy cho tôi đi, anh em gặp nạn, đương nhiên tôi sẽ giúp không tiếc mạng, vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Càng đừng nói chi chỉ là một người phụ nữ.”
“Ai nói với cậu là phụ nữ?”
“Không phải phụ nữ?” Đầu óc Trầm Sùng vừa chuyển, hai mắt tỏa ánh sáng: “Là cô bé gái sao?” Nói cách khác vẫn là…
Đáng tiếc, đầu óc này chuyển sai phương hướng rồi.
Hạ Vũ nhìn anh, trên mặt khó có khi lộ ra vẻ khó khăn: “Trầm Sùng —— “
“Hả?”
“Ngẫm lại nhiều năm qua, tôi vẫn luôn tin tưởng giao phó rất nhiều việc sau lưng mình cho cậu, tôi cũng cảm thấy thật khó tin.” Có phải anh nên suy nghĩ tìm người cộng tác khác không.
“A?”
“Đó là đàn ông!”
“Đàn… đàn ông?”
“Gã mặt trắng được bao dưỡng.” Không khách khí tiếp tục bổ sung.
“Trai bao…” Lúc này đầu óc của Trầm Sùng mới chuyển trở về: “Tôi khinh! Sao cậu không nói sớm.” Lãng phí tình cảm của anh hà.
Hạ Vũ vui lòng tặng cho anh ta ánh mắt khinh thường, Trầm Sùng khó chịu cười cười, vừa định nói thêm điều gì, di động của hai người lại đồng thời vang lên tiếng tít tít tít báo có tin nhắn. Di động của bọn họ đều đã trải qua xử lý đặc biệt, chỉ có nhân viên nội bộ mới có thể gửi tin nhắn.
Hai người đồng thời thu lại vẻ mặt thoải mái lúc nãy, mở di động ra xem, là nhiệm vụ mới.
“Cướp máy bay?” Trầm Sùng nhanh chóng sửa lại bộ dạng bất chính vừa rồi của mình.
Hạ Vũ đã nhấc điện thoại, đồng thời mở máy tính, nhận thêm mấy chỉ thị, nói với một người nào đó trong điện thoại: “Báo cho tôi tình huống mới nhất.”
“Theo tin tức từ Myanmar, một đoàn thương nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở Yangon (một thành phố của Myanmar)…” Trong lúc trò chuyện, người bên kia gửi đến một video quay cảnh ở hiện trường, bọn cướp ném một con tin từ trong máy bay xuống.
“Đã chết!” Trầm Sùng cũng đứng xem ở một bên, thấy người nọ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.
“Có tin tức gì không?” Hạ Vũ hỏi đối phương, đồng thời đã tìm được sơ đồ bản vẽ của sân bay phát sinh chuyện không may.
“Đối phương là phần tử khủng bố của Myanmar.” Trong điện thoại tiếp tục thông báo hết mọi tin tức có được cho anh: “Đã thông báo tin tức với truyền thông rồi, muốn người phát ngôn của chính phủ xác nhận, hủy bỏ đàm phán Trung – Myanmar lần này, nếu không một giờ bọn họ sẽ giết một người, trước đó, bọn họ đã bắn chết hai người rồi! Điều đó cho thấy việc cướp máy bay này đã có kế hoạch, ở nhiều chỗ bọn họ đã bố trí sẵn người canh gác, khiến người ta không bắt được…” Sơ đồ bản vẽ trạm gác cũng được gửi tới: “Đúng lúc Tiểu Bạch và Hắc Tử vừa hoàn nhiệm vụ ở biên giới Trung – Myanmar, bọn họ đã đi trước thu thập tin tức, cấp trên ra lệnh các cậu lập tức đuổi theo qua…”
Trong lúc trò chuyện, Hạ Vũ đã cầm quần áo mặc vào, lấy trong ngăn kéo ra một khẩu súng lục nhỏ nhắn bỏ vào trong giày.
“Còn gì nữa?”
“Phía Trung Nam Hải nói, không ngại việc giữ lại một hai người sống xuống nói chuyện.”
“Đã biết!”
Hạ Vũ bình tĩnh chấm dứt cuộc trò chuyện. Tình hình như vậy, đã từng phát sinh vô số lần, thân là thành viên tổ nhiệm vụ đặc biệt, trong lòng luôn cứng rắn, luôn chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đương nhiên… cũng chuẩn bị sẵn sàng để có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
Mỗi một tổ viên, đều có tố chất nội tâm và tố chất thân thể cứng rắn, năng lực của m