
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.
ấy sao? Trầm Sùng hơi nhíu mày vì chút sơ sót nhỏ này của Hạ Vũ.
“Trầm Sùng cậu…” Hạ Vũ tức giận trừng mắt người anh em của mình.
“Cảnh sát Hạ, tôi và anh có quen biết, nhưng anh cũng từng nói, hy vọng trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể cùng làm việc.” Giọng Kỷ Hàn lạnh nhạt, chỉ còn kiểu nói chuyện trong công việc.
Đúng vậy, cô chỉ là muốn cùng làm việc! Trong lòng Kỷ Hàn nói với mình như vậy, không nhìn Hạ Vũ lộ ra sắc mặt khó coi, gật gật đầu với Trầm Sùng: “Cho tôi hai phút, tôi gọi một cú điện thoại!” Cô muốn nói với anh Duệ một tiếng.
Năm phút sau, ba người dưới ánh mắt tò mò của một đống người rời khỏi cục cảnh sát, đến Yangon.
Đến nơi
Ba người trực tiếp đến một căn cứ quân sự gần nhất. Căn cứ đã chuẩn bị tốt máy bay trước, các sĩ quan thoạt nhìn là có quen biết với Hạ Vũ và Trầm Sùng, ra tiếp đón bọn họ.
“Dù nhảy ở bên trong.” Tiểu sĩ quan trẻ tuổi giao ba cái ba lô đã chuẩn bị cho bọn họ, trong mắt không giấu sùng bái với hai người bọn họ, lúc nhìn đến Kỷ Hàn, cô ta kinh ngạc, sau đó sùng bái trong mắt càng nóng cháy.
Kỷ Hàn bị cô ta nhìn chăm chú thì có chút sợ hãi, nhận ba lô xong liền vội vàng đuổi theo Hạ Vũ cùng Trầm Sùng.
“Ha —— chuẩn bị tốt chưa, anh bạn.” Trên máy bay đã có một phi công, hình như tâm tình có chút kích động.
Hạ Vũ rũ mắt, không nói. Loại vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Lúc nào bọn họ cũng chuẩn bị tốt.
“Ô, thành viên mới?” Anh ta nhìn Kỷ Hàn, hỏi, đồng thời động tác tay vẫn không ngừng, thuần thục khởi động máy bay.
“Kỷ Hàn.” Cô tự giới thiệu.
“Tôi là Hắc Ưng.” Anh ta thuận tiện giới thiệu chính mình: “Đây là Hắc Ưng Hào, máy bay dành riêng do tôi điều khiển.”
Trước kia Hắc Ưng cũng là thành viên của tổ hành động đặc biệt, trong một lần chấp hành nhiệm vụ lại xảy ra sự cố, một chân bị nổ đứt, từ đó, kiếp sống quân nhân của anh cũng phải chấm dứt. Nhưng cấp trên thực tán thưởng kỹ thuật lái máy bay hơn người của anh, đã giữ anh lại quân đội, làm chân giả cho anh, biến anh trở thành huấn luyện viên lái máy bay trong quân đội.
Lần này, bởi vì tình thế khẩn cấp, trong thời gian ngắn nhất phải đến Yangon, cũng chỉ có anh mới có thể làm được. Bởi vì anh giỏi về bay khẩn cấp theo tuyến đường tắt trong không trung nhất.
“Hắc Ưng?” Đây không phải vốn là tên của anh ta chứ.
“Chỉ là biệt danh thôi.” Hắc Ưng giải đáp nghi hoặc trong lòng cô: “Cô cũng có thể gọi tôi là lão Khản.”
Kỷ Hàn liếc qua, nhỏ giọng hỏi: “Còn anh ta? Biệt danh là gì? Mặt đen sao?” Từ nãy đến giờ, mặt đen kia khiến người ta không thể nhìn thẳng.
“Ha ha ha.”
“Phụt ——” Trầm Sùng và Hắc Ưng không khách khí bật cười: “Cô nên sớm xuất hiện một chút, vậy sẽ không cần gọi đúng tên họ của anh ta.” Trầm Sùng nói, nhìn sắc mặt đen thui của Hạ Vũ, lại chế nhạo vài câu.
Từ Đế đô đến Yangon, bình thường máy bay phải mất năm sáu tiếng, mà khi Hắc Ưng điều khiển, máy bay đi theo đường bay nhỏ riêng, tới sân bay Yangon, chỉ cần khoảng ba giờ. Khoảng thời gian kế tiếp, trong cabin lâm vào im lặng, bọn Hạ Vũ sớm đã quen với tình hình như vậy, trước khi chấp hành nhiệm vụ đều để bản thân mình lắng đọng tĩnh tâm lại một chút, điều chỉnh ra trạng thái tốt nhất.
Kỷ Hàn lấy ba lô ra, nhìn ảnh chụp của con bên trong, tâm tình vốn có chút không yên, cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến cú điện thoại gọi cho nhóc trước khi đi ——
” Duệ ca à, mẹ phải đi công tác một thời gian.”
“Thôi đi. Kỷ Tiểu Hàn, đức hạnh của mẹ ai mà không biết? Cục trưởng của mẹ cũng không muốn về hưu non.” Kỷ Duệ không chút khách khí vạch trần lời nói dối của cô.
“Hì hì hì ——Duệ ca anh minh.” Sinh con trai quá đần, sẽ buồn phiền. Sinh con trai quá thông minh, cũng buồn phiền, chuyện gì cũng không thể gạt được: “Mẹ phải đi làm nhiệm vụ.” Cô cũng chỉ có thể nói như vậy, tuy rằng anh Duệ thông minh, nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa nhỏ.
Kỷ Duệ như hiểu được khó xử của cô, cũng không hỏi nhiều hơn, chỉ để lại cho cô một câu: “Đi công tác về, còn có một cái mông trái chờ mẹ.”
Nhóc con khó chịu, rõ ràng là muốn bảo cô lúc làm nhiệm vụ phải cẩn thận một chút, cũng không chịu nói trắng ra, luôn phải lòng vòng mới chịu.
Kỷ Hàn nhìn ảnh chụp trong ví tiền, không nhịn được nở nụ cười.
“Đang xem gì thế?” Lão Khản hỏi.
“Ảnh chụp.” Thằng nhóc này, bộ dạng có vẻ giống cô. Mọi người nói, con giống mẹ, lời này quả nhiên có lý.
“Bạn trai của cô?”
“Hì hì ——” Kỷ Hàn cười cười, hôn một cái lên ảnh chụp trên ví da: “Tôi yêu nhất.”
Nháy mắt, Trầm Sùng cảm thấy độ ấm bên người lại giảm xuống một ít. Này này —— hai người này là thế nào vậy? Từ lúc mới đến cho tới bây giờ, không khí giữa hai người vẫn luôn không thích hợp. Anh biết Hạ Vũ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy anh ta thất thường giống như hôm nay… Ô! Không đúng, vài năm trước có một khoảng thời gian, anh ta cũng từng thất thường.
Bất quá, anh ta như vậy, hình như giống người hơn một chút so với bộ dáng cứng nhắc thường ngày kia, tốt hơn nhiều.
“Cất đi.” Lão Khản nở nụ cười, nói với cô: “Trở về ôm người thật, không phả