
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.
chọt vai Kỷ Hàn, nhả ra một câu: “Đội trưởng, không tệ ha!” Kỳ thật anh muốn nói là: Mắc ói quá hà, ghê tởm chết ông rồi. Nhưng, bây giờ là sáng sớm, thánh chỉ đã ban xuống, anh nào dám không theo. Tần Dịch khóc thét trong lòng, đời trước chắc là anh đã làm chuyện gì thực có lỗi với mẹ con Kỷ gia, đời này mới có thể bị mẹ con bọn họ ăn hiếp đến như vậy.
Hạ Vũ đều không biết những điều này, cho nên việc anh có thể làm, chính là sắc mặt càng đen, tức giận càng tích tụ đầy ngực, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm bữa sáng tình yêu, trong đầu không ngừng bổ sung những tin tức tỉ mỉ mà mình chưa rõ được nêu trong tờ giấy, lại kết hợp với câu nói trước kia của Kỷ Hàn —— So với người khác, kỹ thuật của anh cũng không tốt lắm đâu…
Những người khác = người yêu em nhất = người sống cùng cô = người tối hôm qua làm cô mệt chết đi = gã đàn ông lỗ mãng chết tiệt…
Một chuỗi dài tương đương chạy ngang qua đầu anh giống như đèn kéo quân lướt qua.
Trong văn phòng, im lặng đến quỷ dị, cho đến khi cô cô mặc áo trắng dài kia bước vào, phá tan sự im lặng này.
Một tay Đoàn Khanh Nhiên cầm túi tài liệu, lúc bước qua văn phòng, thấy không khí bên trong có chút lạ thường, thực “Không cẩn thận” xoay mũi chân, đi đến, tiến đến bên người Kỷ Hàn, giơ tay cầm lấy trái dâu tây bỏ vào miệng, sau đó xoay người rời đi, tặng kèm thêm một câu: “Chua ngọt vừa đủ, càng ngày cô càng có khả năng nuôi dưỡng cậu nhóc kia!”
Kỷ Hàn cũng cầm một trái bỏ vào miệng, là độ chua ngọt cô thích: “Đó là. Của tôi…”
Nói còn chưa dứt lời, một bàn tay to đột ngột xuất hiện, ở trước mặt cô, bưng cặp lồng cơm đi.
“Này, anh —— “
“Tôi cũng chưa ăn sáng!”
Kẻ lừa đảo!
Vậy người vừa mới đi ăn sáng cùng bọn họ là ai? Trong lòng mọi người bổ sung thêm, nhưng đều ăn ý khô thốt ra khỏi miệng, tiếp tục xem diễn. Theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của bọn họ mà xét, hai người này, tuyệt đối có gian tình… A, không đúng, tuyệt đối có chuyện!
“Vậy tự anh đi mua đi!” Sao lại cướp của cô.
“Cô tự mua đi, bữa sáng này tôi ăn trước.” Anh rút ra một tờ tiền màu đỏ từ trong bóp da bỏ lên trên bàn của cô, xoay người rời đi.
Kỷ Hàn hết hồn! Ban ngày sáng rõ, đất trời rộng rãi, còn là ở cục cảnh sát, anh vốn là cảnh sát lại làm ra hành động cướp bóc, cướp đoạt bữa sáng của cô.
“Này —— Anh ——” bởi vì quá mức khiếp sợ, khiến cô bỏ lỡ thời gian vàng để lùng bắt tội phạm, không thể nhanh tay đoạt lại hộp cơm trước, cho đến khi cô phục hồi tinh thần lại, anh đã đi xa mấy thước, chờ khi cô đuổi theo, anh đã quẹo vào văn phòng của anh!
“Rầm —— “
Cửa đóng lại.
“Tôi khinh, họ Hạ kia, anh là ăn cướp sao!”
Kỷ Hàn không dám tin trừng mắt đứng trước cánh cửa đóng chặt, giơ tay vặn chốt cửa… Khóa trái, mẹ kiếp, lại còn khóa trái: “Tôi…” Cô vừa nâng chân lên, đột nhiên thấy sau lưng lạnh run cả người, nhìn lại, chỉ thấy cục trưởng béo không biết đã chạy tới phía sau cô khi nào, đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.
“Cô mà đá hỏng cánh cửa này, thì đi chà rửa toilet một tháng cho tôi!” Lạnh lùng tàn nhẫn bỏ lại một câu như vậy, sau đó rời đi.
“Tôi…” Kỷ Hàn nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn nhìn bóng dáng cục trưởng rời đi:
Tôi khinh!
Ngàn vạn con ngựa chạy ào qua trong lòng, hơn nữa lại còn vòng trở lại!
—— Đôi lời nói với người xa lạ ——
=w= anh Duệ uy vũ, anh Duệ khí phách, anh Duệ em yêu anh
LPH: ta bó tay với bà tác giả, yêu luôn cháu ghẻ à?
*****
Trai bao
Chặn Kỷ Hàn tức giận mắng người lại ở cửa, cảnh sát Hạ bắt tay vào xem xét cặp lồng cơm, càng xem càng cảm thấy không chấp nhận được, trong đầu nổi lên một cơn sóng khiến anh cực kỳ không thoải mái, trước kia chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Tâm tình của anh đều đặt vào cặp lồng cơm chướng mắt trong tay kia, thậm chí không chú ý tới việc trong văn phòng của mình còn có một người, loại tình hình này xem trong mắt người khác, có thể nói là một hiện tượng lạ.
Đại đội trưởng Hạ nổi danh cẩn thận, cũng mắc phải sai lầm như vậy?
“Khụ —— “
Trầm Sùng giả vờ giả vịt húng hắng ho khan, rốt cục cũng có được sự chú ý.
Ưu thế lớn nhất của vẻ mặt quan tài là, cho dù làm hành động khác thường gì, bọn họ cũng có thể mặt không đổi sắc, trấn định khiến người khác đều phải ngượng ngùng đến hỏi bọn họ chuyện gì đã xảy ra.
Trầm Sùng háo hức nhìn Hạ Vũ bình tĩnh đưa tay ném gì đó qua một bên, hoàn toàn không nhìn ánh mắt đầy chờ mong của mình, chỉ bình tĩnh nói: “Cậu đã đến rồi.”
“Ừ!”
Tầm mắt Trầm Sùng theo động tác của anh mà di chuyển, thủy chung đuổi theo cặp lồng cơm kia. Bởi vì nắp cặp lồng cơm đã bị xốc lên, cho nên hiện tại bài trí bên trong cặp lồng cơm có thể xem không sót gì cả. Chỉ cần liếc mắt một cái, có thể tinh tường nhìn thấy cái trứng ốp lếp hình trái tim kia.
Trầm Sùng liền lập tức oán giận, xem ra đầu năm nay thẩm mỹ của phụ nữ đều vặn vẹo hết rồi sao? Sao đại soái ca như anh lại không có loại đãi ngộ này —— buổi sáng cũng không có bữa sáng tình yêu, mà cái loại cả ngày hé ra khuôn mặt lạnh như Hạ Vũ này ngược lại thì càng nổi tiến