Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

ỗi binh sĩ tác chiến đều là nhất của nhất. Bọn họ là vũ khí bí mật của quốc gia, là thanh gươm sắc bén được bí mật cất giấu, ở đâu quốc gia cần bọn họ, bọn họ liền sẽ xuất hiện ở đó, bất ngờ xuất hiện đánh cho kẻ địch một đòn trí mạng.
Mỗi lần làm nhiệm vụ trong dĩ vãn đối với Hạ Vũ mà nói, đều nói đi là đi, nhưng lần này… Anh nhìn xuống hộp cơm bên tay!
“Chờ tôi một chút.” Anh nói xong, sau đó đi khỏi văn phòng.






Đi làm nhiệm vụ
Bên ngoài, Kỷ Hàn bị cướp bữa sáng tình yêu mà con trai làm, tức giận cướp bánh bao của Tần Dịch mà ăn, vừa thấy đạo tặc họ Hạ kia xuất hiện, thiếu chút nữa nghẹn luôn một ngụm bánh bao ở yết hầu.
“Ăn từ từ thôi, không ai cướp của em đâu.” Hạ Vũ lấy cốc nước bên cạnh đưa cho cô.
Anh ta còn không biết xấu hổ mà nói như vậy?
Không ai cướp của cô, vậy vừa rồi là ai cướp bữa sáng của cô!
Nháy mắt, sắc mặt đại cảnh sát Hạ lại như táo bón, vừa thối vừa cứng nghẹn ra một câu trái lương tâm, trả lời: “Bình thường…”
Anh nói bình thường, Kỷ Hàn nghe được mà cơn tức cũng không còn bình thường!
“Bữa sáng Duệ ca làm…”
Duệ ca?
“Gọi cũng thật quá thân thiết ha!” Nhịn không được, chua chát một câu.
“Hì —— cũng không quá!” Kỷ Hàn không thể không đắc ý: “Không gọi anh thì phải gọi thế nào, đó là chàng trai thôi yêu thương nhất trên thế giới này.”
Nghẹn!
Vừa thật vất vả nuốt xuống một ít tức giận, lại bị lời của cô làm nghẹn thêm!
“Kỷ Hàn, em… em có chút liêm sỉ nào không hả.” Cô gái đơn thuần không rõ việc đời lúc trước đâu rồi?
Liêm sỉ, anh còn dám nói cái này với cô? Chẳng lẽ anh đã quên sao, liêm sỉ và tự tôn của cô đã bị anh dẫm nát, nghiền nát dưới chân từ bảy năm trước rồi.
“Không có!” Kỷ Hàn không chút do dự lắc lắc đầu: “Liêm sỉ của tôi đã rời nhà trốn đi nhiều năm.”
“Em…” Hạ Vũ bị trả lời của cô làm nghẹn: “Anh đi làm nhiệm vụ!” Tiếp tục nói nữa, sẽ khiến anh càng thêm buồn phiền: “Còn nữa…” Mới vừa bước một bước thì ngừng lại, đưa lưng về phía cô cứng rắn nói: “Nếu thích người đó như vậy, nên ở cùng nhau thật tốt, đừng bất cần đời vậy nữa. Nếu gã kia dám khi dễ em, nói cho anh biết…”
“Anh…” Kỷ Hàn bị lời nói của anh dọa hết hồn, ý quan tâm thể hiện rất rõ ràng. Nhưng… Lúc ban đầu không phải anh nói không muốn vượt qua giới hạn sao? Sao lại còn nói những lời này nhiễu loạn cô: “Anh phải đi đâu làm nhiệm vụ?” Biết vấn đề này không phải việc cô nên hỏi. Hành động của Tổ nhiệm vụ đặc biệt, đều giữ bí mật với bên ngoài, cô không nên vi phạm, nhưng mà…
“Myanmar!” Nhưng anh vẫn cho cô đáp án: “Phần tử khủng bố Myanmar bắt cóc một máy bay thương mại, bên trong có đoàn thương nhân của quốc gia chúng ta qua tiến hành đàm phán.” Anh không chỉ nói, còn kể lại chi tiết.
Kỷ Hàn nhìn anh, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Cẩn thận một chút. Tôi biết anh có thể!”
Tôi biết anh có thể!
Những lời này, khiến đường nét lạnh lùng cứng rắn trên mặt Hạ Vũ mềm mại đi một chút: “Ừ. Anh đi đây…”
“Đội trưởng —— “
Hạ Vũ vừa mới dứt lời, cửa phòng làm việc của anh bị mở ra từ bên trong, Trầm Sùng đưa cái đầu ra bên ngoài: “Có tình huống mới.”
Ngay lúc Hạ Vũ ra tìm Kỷ Hàn, Tiểu Bạch và Hắc Tử đã gửi đến tình huống mới nhất ở Myanmar, cấp trên căn cứ vào tình huống mới nhất, ra chỉ thị mới cho nhiệm vụ.
“Chúng ta cần đưa theo một nữ đồng nghiệp biết tiếng Myanmar.” Trầm Sùng nói chỉ thị mới nhất cho anh: “Cấp trên đã chọn được người.”
“Ai?”
“Kỷ Hàn.” Vừa rồi anh mới xem xét tư liệu về Kỷ Hàn, quả thật có chút bản lĩnh, cũng xem như là một nhân tài. Thế sao nhiều năm qua vẫn còn là một tiểu đội trưởng.
“Không được!” Hạ Vũ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt chỉ thị này.
“Gì?”
“Chẳng qua là muốn tìm người biết tiếng Myanmar, vào cục cảnh sát bên kia tìm nữ cảnh sát hỗ trợ là được —— “
“Đội trưởng,” Trầm Sùng nhíu mày: “Đây là chỉ thị của cấp trên.” Bọn họ phải làm, chính là phục tùng.
“Xảy ra chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tóm lại, Kỷ Hàn là không được…”
“Tôi đi ——” cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Kỷ Hàn đứng ở cửa, thái độ kiên quyết: “Nhiệm vụ lần này, tôi có thể cùng đi với các anh.” Không phải cô cố ý nghe lén, chỉ là thính giác của cô hơn người, mà tiếng Hạ Vũ rống lại quá lớn, khiến cô “Không cẩn thận” nghe được.
“Em đang nói bậy bạ gì đó?” Hạ Vũ đi qua, muốn kéo cô ra khỏi phòng.
Kỷ Hàn vòng qua cánh tay đưa ra của anh, đi đến trước mặt Trầm Sùng, vươn tay: “Tôi là Kỷ Hàn, lần đầu hợp tác, xin chỉ bảo nhiều.”
Trầm Sùng rũ mí mắt, trong mắt không giấu nổi sự tò mò về hai người bọn họ, vươn tay nắm lấy: “Trầm Sùng, cùng nhóm với Hạ Vũ, vui vẻ hợp tác nhé.” Tay thật tốt! Trầm Sùng ngạc nhiên, đôi tay này không giống với phụ nữ khác, thô ráp không mềm mại, đốt thứ hai của ngón trỏ và gang bàn tay có vết chai rất thô, đó là căn cứ chính xác cho việc có “tình cảm nồng nàn” với súng.
Cô gái này chính là một nữ cảnh sát nhỏ sao?
Một cảnh sát bình thường, không thể có vết chai vì súng dày như vậy! Chẳng lẽ đội trưởng không phát hiện điều