XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1298 lượt.

n công nhiệm vụ: “Ba điểm gác này rất quan trọng đối với bọn cướp máy bay, cho nên người được xếp canh gác những điểm này thường là kẻ tâm phúc…”
“Tin tình báo mới!” Tiểu Bạch ra dấu bảo bọn họ tới gần: “Đầu nhi, một trong những kẻ phụ trách canh gác là tình nhân của Mulder.” Lúc trước đã nhận được tin tình báo, trong bọn khủng bố cướp máy bay có một nữ, để phòng ngừa nên mới đề nghị cấp trên phái một nữ cảnh sát nói được tiếng Myanmar tới. Không ngờ, ả đàn bà kia lại có thân phận quan trọng như vậy, đảm nhiệm canh gác cả một góc yếu điểm: “Người phụ trách liên lạc với máy bay vừa mới nói chuyện qua điện thoại với một giọng nữ, bọn chúng cứ cách mỗi 20 phút sẽ gọi điện thoại một lần ngắn gọn, chọn hình thức chào hỏi để thông báo cho nhau. Nếu có gì khác thường, sẽ nói: mingalarbar (Xin chào), nếu không khác thường, sẽ nói: jierudingbar (Gặp lại).”
Tiểu Bạch trích một đoạn ghi âm giọng nói của ả kia, rồi lập lại một lần, sau đó nhìn Kỷ Hàn: “Có thể chứ?”
Bên phía Myanmar đương nhiên có nữ cảnh sát nói tiếng địa phương, nhưng khi nghe đối phương là phần tử khủng bố tự sát, ai nấy đều không muốn dấn thân vào mà toi mạng. Trong tình huống như vậy mà dám phái các cô ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì chỉ tổ gây thêm rối loạn cho toàn cục diện.
Kỷ Hàn nói theo một lần, cố gắng bắt chước âm điệu của đối phương, tuy rằng không thể giống hoàn toàn nhưng cũng được một tám một mười, hơn nữa đây là nói chuyện qua di động nên khả năng bị phát hiện rất nhỏ.
Tuy Hạ Vũ không muốn để cô dấn thân vào sự mạo hiểm như vậy, nhưng trước mắt cũng chỉ có cô là có thể làm được việc này, hơn nữa, từ lúc bắt đầu lên đường đến thời điểm hiện tại, biểu hiện của cô cũng làm cho anh tin tưởng một ít.
“Hắc Tử, Trầm Sùng và… Kỷ Hàn, ba người lẻn vào cánh rừng này, tìm cho ra ba cứ điểm canh gác kia rồi giải quyết gọn. Sau đó Kỷ Hàn phụ trách việc đáp lại ám hiệu của bọn chúng! Tôi và Tiểu Bạch…”
“Đợi đã!” Quân nhân Myanmar bị bỏ xó nãy giờ nhảy phắt ra giữa phòng, nhìn người đàn ông trước mắt cao hơn hắn cả một cái đầu, khí thế lại càng không thể so, chỉ có thể tăng cao thanh âm: “Anh… Anh là ai…”
Hạ Vũ nhíu mày, hỏi Tiểu Bạch: “Cái kẻ quang quác như gà mái già này là ai?” Ừm! Anh chưa quên hiện mình đang đứng trên đất Myanmar, nên rất nể tình mà dùng tiếng Miến Điện mà hỏi Hắc Tử.
“Khụ!” Tiểu Bạch nghiêm trang trả lời cũng bằng tiếng Miến Điện: “Đầu Nhi, hắn giống đực.”
Trao đổi này còn khiến cho người ta phẫn nộ hơn so với bị ngó lơ, quân nhân kia vừa định rống lên thì bị một ánh mắt lạnh lẽo như rắn của Hạ Vũ quăng tới, khiến cho câu hắn định nói nghẹn ngang ở giữa yết hầu.
“Tôi mặc kệ anh là thằng X thằng Y chui từ xó xỉnh nào ra, tôi chỉ biết hiện tại con tin bị bắt cóc trên máy bay là người Trung Quốc chúng tôi, tất cả những chuyện này đều phát sinh từ sự bất tài của các người!” Giọng anh không giận mà uy: “Các người bất tài đã khiến chúng tôi mất đi hai mạng người nước tôi. Từ giờ trở đi, chúng tôi tiếp quản, Người nước chúng tôi để chúng tôi tự cứu!”
*****
Mưa nước tiểu từ trời dội xuống
Hạ Vũ vừa mới dứt lời liền nghe thấy một tiếng huýt sáo rõ vang.
Hay!
Độc đoán ngang ngạnh.
Kỷ Hàn xem xét cái kẻ đứng trên địa bàn người khác mà còn kiêu ngạo đến thế, nén không được liền chu môi phát ra một tiếng huýt gió đầy lưu manh. Kết quả là nhận được một cái trừng mắt cảnh cáo của Hạ Vũ.
Nhưng Kỷ Hàn của hiện tại là loại người nào chứ?
Nói theo kiểu Kỷ Duệ, nay Kỷ Tiểu Hàn là một chàng trai ba không: không thể diện, không da, không đạo đức liêm chính gì ráo… À, không đúng, phải là một cô cô ba không. Anh muốn cho cô cô hiểu được thẹn thùng là vật gì ấy à, cuối cùng rồi tự anh sẽ tự cảm thấy thẹn thùng về chỉ số thông minh của chính mình mà thôi ——sao có thể ngây thơ ngơ ngác như con nai vàng mà nghĩ là có thể chỉ dạy cho cô cô hiểu được chữ ‘thẹn thùng’ là gì chứ.
Cho nên, hai luồng mắt xem thường của Hạ Vũ chả tạo nên được hiệu quả gì với cô, đã vậy lại còn thu về được một nụ cười khinh khỉnh của Kỷ Hàn nữa chứ. Đối diện với cô như hiện tại, Hạ Vũ có rắm cũng không có chỗ để xả.
“Chúng ta đi thôi!” Trầm Sùng và hai người được điểm danh nhìn nhau, chắc chắn cả bọn đã chuẩn bị tốt, dẫn đầu xuất phát.
“Kỷ Hàn!” Hạ Vũ gọi lại người đi sau cùng: “Cô… Cẩn thận một chút.”
Kỷ Hàn gật gật đầu, trả lại anh một câu: “Anh cũng vậy.”
Đây chẳng qua là một đoạn đối thoại bình thường, nhưng xem trong mắt nhóm Hắc Tử thì lại giống y như gặp phải quỷ. Trước kia chưa bao giờ Hạ Vũ sẽ “dịu dàng săn sóc” một cách không cần thiết như vậy, nhiều nhất chỉ xì ra một câu: “Nhiệm vụ không hoàn thành thì đừng có xách đít về gặp tôi.” Về phần Trầm Sùng, vì đã nhìn thấy điều lạ suốt quãng đường tới đây, nên đối với hiện tượng như vậy đã coi như việc đương nhiên.
“Giỏi hén ——” Hắc Tử cười hì hì huých huých bả vai Kỷ Hàn, trên mặt là nụ cười ái muội hết sức đáng khinh.
Kỷ Hàn cũng đụng trả bờ vai hắn, sau đó hất đầu với vẻ tự tin tự kỷ cùng cực, trả lại một câu: “Đừng mê chị, chị đây là lưu