
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
manh đó!”
“Hắc hắc hắc!” Hắc Tử bị lời này của cô chọc cười, duỗi cánh tay ra ôm bả vai câu cô lại gần, cười hăng hắc nói: “Đúng chóc, ông đây thích lưu manh!”
Kỷ Hàn cũng kề vai sát cánh với hắn, quật lại: “Nhưng bà đây không thích cầm thú.” Mắng xéo hắn một câu, sau đó hai người nhìn nhau cười. Đối đáp trêu ghẹo qua lại thế này đã làm cho cảm giác hồi hộp trong đầu Kỷ Hàn nhanh chóng giảm bớt không ít, cô đưa cho Hắc Tử một cái ánh mắt cảm kích.
Đương nhiên Hạ Vũ không biết điều này. Cái anh nhìn thấy chính là Kỷ Hàn chưa gì đã tùy tùy tiện tiện câu vai bá cổ đá lông nheo với một thằng đàn ông mới gặp mặt lần đầu, hơn nữa chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ.
“Hắc Tử, con mẹ nhà cậu nghiêm túc lên, đừng gây chuyện đấy. Nhiệm vụ không hoàn thành thì đừng lết xác về đây.” Đúng câu nói tiêu chuẩn của Hạ Vũ, nhưng nghe qua lại cảm thấy hình như có cái gì đó không giống như cũ.
Nhất là Hắc Tử, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mình có một cơn gió lạnh thổi qua buốt cả người, cảm giác như con mồi bị ác quỷ nhắm trúng.
“Fuck!” Mãi đến khi ra khỏi căn phòng, thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của Hạ Vũ, Hắc Tử mới vói tay sờ soạng sau lưng mình một phen, trên mặt rịn một lớp mồ hôi mỏng: “Thật là đồ phá đám!” Hắn vốn chẳng khẩn trương chút nào, thế mà chỉ cần một ánh nhìn chằm chằm như vậy liền đột nhiên làm cho lông tơ của hắn dựng thẳng đứng.
Trầm Sùng vỗ vỗ vai hắn vẻ cảm thông: “Bình tĩnh nào, ngày còn rất dài.” Cảnh tượng như vậy khiến cho anh cảm thấy có lẽ về sau sẽ càng lúc càng đụng phải rất nhiều.
Ba người nhanh chóng theo đường mòn tiến vào trong rừng. Trước đó, cả nhóm đã thay sang đồ rằn ri, ở trong cảnh tranh tối trang sáng của rừng càng không dễ bị phát hiện. Thời tiết phù hợp, mua lớn hơn trước một chút, tuy có hơi bất tiện cho tầm nhìn, nhưng nương theo tiếng mưa rơi có thể che dấu rất tốt âm thanh đi lại của bọn họ. Sau khi tiến vào cánh rừng, ba người không hẹn mà cùng ngưng việc trao đổi với nhau, ngay cả hô hấp cũng nén tới mức tối thiểu.
Đến lúc này, Kỷ Hàn không thể không bội phục tính chuyên nghiệp của bọn họ. Cả nhóm bọn họ đều to cao khỏe mạnh hơn cô, nhưng… bước chân lại vô cùng nhẹ cứ y như mèo, đi trong rừng là phải đạp lên lá khô cành gãy, nhưng nếu không cẩn thận lắng nghe thì hoàn toàn không thể nghe thấy. Như thế đủ để thấy trình độ của họ cao đến bực nào.
Kỷ Hàn không biết, khi cô đang âm thầm bội phục hai người kia trong lòng, thì bọn họ cũng đang đồng thời quan sát cô.
So với Hắc Tử, Trầm Sùng coi như tiếp xúc với Kỷ Hàn lâu hơn. Suốt dọc đường, anh đã tận mắt nhìn thấy không ít năng lực của Kỷ Hàn, ngoại trừ năng lực có thể làm cho Hạ Vũ biến sắc mặt, còn có bàn tay đầy vết chai của cô, vẻ thong dong bình tĩnh và dũng khí của cô, và hiện tại nữa chứ… không hề thua kém năng lực tiến lên của hai anh chút nào —— tốc độ mau, đặt chân nhẹ.
Kỷ Hàn này, thật sự không đơn giản!
Ngừng!
Trầm Sùng nâng tay lên, không tiếng động ra hiệu đình chỉ việc tiến lên. Cách không xa phía trước có một cái đồi thấp, chính là điểm canh trên đồi theo như lời Hạ Vũ.
Kỷ Hàn đứng lại tại chỗ, lấy ra kính viễn vọng nhìn đêm, quả nhiên thấy trên đỉnh đồi là điểm canh gác như Hạ Vũ phán đoán. Hắc Tử và Trầm Sùng tách ra hai bên trái phải lẫn vào bóng đêm, chỉ một lát hai người lại không tiếng động quay trở về. Kỷ Hàn nhíu mày, nhìn về phía Hắc Tử, ngửi được mùi máu trên người hắn.
Xem ra hai điểm canh gác này đã bị bọn họ giải quyết gọn ghẽ. Tốc độ này… thật sự làm cho người ta sợ hãi.
“Hai điểm canh gác hai bên đều chỉ để một người mà thôi.” Trầm Sùng thấp giọng nói: “Quan trọng là điểm giữa này, ả kia nhất định đang ở trong đó.” Điểm chính giữa cũng là điểm quan sát lợi hại nhất, nơi này đương nhiên được bố trí nhân số nhiều nhất.
“Xem ra bọn chúng dự mưu đã lâu!” Kỷ Hàn quan sát căn nhà gỗ nhỏ trên kia, nếu đây là hành động bột phát thì không có khả năng dựng một căn nhà gỗ nhanh như vậy, chắc chắn kế hoạch này đã được bắt đầu lên phương án từ trước cả một thời gian dài.
“Đã quá!” Mắt Hắc Tử ánh lên, giọng điệu đầy hưng phấn khó nén.
Ở căn nhà gỗ phía trước, có người đang vừa hút thuốc vừa canh gác.
Sau hiệu lệnh của Trầm Sùng, ba người không tiếng động trườn lên phía trước, cơ thể dán sát mặt đất, dùng khủy tay đẩy thân thể. Ba người như ba con trăn lớn, không tiếng động trườn về hướng nhà gỗ, khi đến chân đồi thì đều tự tìm một công sự che chắn kỹ. Hắc Tử và Trầm Sùng tản ra hai bên, để hõm đất che lấp tốt nhất chính giữa cho Kỷ Hàn, ra hiệu bảo cô cố gắng giữ bất động! Kỷ Hàn gật gật đầu cảm tạ với hai người. Suốt dọc đường đi, hai người bọn họ vẫn luôn chiếu cố cô! Nghe tiếng chân không ngừng đi qua đi lại của kẻ canh gác trên đỉnh đầu kia, Kỷ Hàn bất giác nắm chặt báng súng.
Rắc… rắc ——
Có người đến gần!
Kỷ Hàn cảnh giác, nín thở, cố gắng lui người vào chỗ bóng khuất, tia mắt vừa vặn giao nhau với Hắc Tử bên kia. Hắc Tử đột nhiên nhếch mép cười mỉm với cô một cái.
Thằng oắt này não tàn à, lúc này mà còn cợt nhả.
Kẻ bên trên