
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.
c anh, mà Pa Hua Davi chính là kẻ thuộc loại có tên trong sổ đen.
Ả là con gái của một tên đầu sỏ trong quân Khme Đỏ Campuchia, cũng là một nhân vật cấp cao của quân Khme Đỏ. Như vậy, một kẻ cấp cao khó nhằn như ả, kết hợp với phần tử khủng bố Myanmar lần này, xem ra sự việc cũng không đơn giản như tưởng tượng.
Bị Trầm Sùng kêu đích danh, khuôn mặt xinh đẹp của Pa Hua Davi ngẩn ra, rồi lập tức hé ra một nụ cười quyến rũ, dùng một thứ tiếng Trung trong trẻo như ngọc lưu ly nói: “Oa —— anh chàng đẹp trai, kêu tên anh sao đây?”
Hắc Tử nhếch miệng, tiến đến trước mặt ả: “Đồ đàn bà ác độc, bớt làm đỏm đi. Thức thời thì phối hợp tốt với bọn tao, bằng không ông đây cho mày chết.” Ả đàn bà này nham hiểm độc ác thế nào, sự tích của ả các anh nghe vào tai chẳng ít. Black Widow Spider (Nhện ‘góa phụ áo đen’) là tên mà người ta dùng để gọi ả.
Thấy vẻ quyến rũ của mình không tác dụng, Pa Hua Davi thu lại nụ cười trên mặt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh, cười khẩy: “Lát nữa bên kia gọi điện lại, nếu không nhận được lời đáp sẽ biết ngay bên này đã xảy ra chuyện. Bọn họ sẽ lập tức kích nổ quả bom, cho bọn người trên máy bay chết cùng tao.”
Trầm Sùng hất đầu ý bảo Kỷ Hàn tiến tới: “Mày tưởng tụi tao không biết cách sắp xếp đường lui tốt à.”
Kỷ Hàn mở miệng, nói câu ám hiệu mà bọn họ đã chặn bắt được lúc trước, giọng nói có đến 80-90% tương tự với Pa Hua Davi.
Pa Hua Davi sửng sốt, sắc mặt tối sầm xuống, rồi lại lập tức bật cười: “Biết ngay sẽ không dễ thành công như vậy mà… Tụi mày cho rằng ám hiệu kia chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
*****
Diễn trò? Chuyện nhỏ!
Ba người Kỷ Hàn nhìn thái độ ra vẻ thoải mái ta đây của ả, đột nhiên cũng không hiểu ả đây là ra vẻ bất cần hay là đã định liệu trước rồi. Việc tiến vào trong máy bay liên quan mật thiết đến sinh mạng con người, chỉ cần một chuyện làm không tốt thì hậu quả cũng biết là không thể nào chịu nổi. Việc xóa cứ điểm canh gác trên đồi vốn dự tính là chuyện đơn giản, không ngờ cuối cùng lại nảy sinh một chi tiết biến hóa khiến cục diện của bọn họ bị rối loạn.
Thời gian tích tắc trôi từng giây, Pa Hua Davi ngồi yên mang vẻ mặt đầy đắc ý. Bên kia, Hạ Vũ còn đang chờ bọn họ gửi tin tức.
“Còn bao lâu nữa thì bên kia sẽ liên hệ?” Kỷ Hàn mở miệng hỏi, cố gắng kìm nén kích động muốn tát ả đàn bà này mấy tát. Giữ nhiều mạng người Trung Quốc để làm trò chơi! Còn muốn chôn cùng? Xì —— ả thật đúng là tự cao tự đại.
Pa Hua Davi liếc mắt nhìn điện thoại di động đặt một bên, vẻ đắc ý khó nén lộ ra trên mặt: “Còn không đến 1 phút. Bọn mày là người Trung Quốc chó má hả?” Ánh mắt ả đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Sùng, quét lưỡi liếm môi hết sức quyến rũ, mắt đầy vẻ thèm khát nhìn thân thể rắn chắc được khoác bộ quân phục rằn ri của Trầm Sùng, tuy rằng bị ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng vẫn có thể nhìn ra cơ bắp mê người trên cơ thể kia: “Bọn họ đều nói người Trung Quốc chó má là thâm tàng bất lộ…” Ý câu này là trăm phần trăm trắng trợn khiêu khích: “Quả nhiên đúng vậy, mày làm tao rất kích thích…”
Trầm Sùng ban cho ả một nụ cười cực kỳ đẹp trai chai mặt: “Nhưng tao sợ hai túi nước trong ngực mày không chịu nổi sự dũng mãnh của tao, mới làm được một nửa thì đột nhiên vỡ tung. Vậy mất hứng lắm. Hay là hôm sau lúc rời giường thì bị cái mặt của mày nằm ngủ cạnh tao dọa sợ chết khiếp…” Ám chỉ mặt ả trang điểm lòe loẹt xấu hoắc không phải là món ăn ưa thích của anh. Rồi anh lập tức đổi sắc mặt, không còn ấm áp tươi cười như vừa rồi, một tay bóp chặt cằm ả, nghiêm nghị: “Phối hợp cho tốt với bọn tao, đừng giở trò, nói mau —— ”
Pa Hua Davi bị đau đến gập người nhưng vẫn không khai, đơn giản ngậm chặt miệng lại không nói một chữ.
Hắc Tử đã lôi điện đàm ra thông báo tình huống bên này cho Hạ Vũ tính toán, chỉ còn ba mươi giây nữa là đến lần liên hệ tiếp theo.
“Kỷ Hàn ——” Hắc Tử đưa headphone cho cô: “Thủ —— Đầu nhi gặp cô.”
Kỷ Hàn tiếp nhận headphone: “Sao?”
“Cho cô ba giây suy nghĩ, sau đó cho tôi biết cô có thể làm được không?” Không có ngữ điệu lên xuống, bằng phẳng mà uy nghiêm vô hình. Đây là Hạ Vũ trong lúc chấp hành nhiệm vụ, sẽ không để tình cảm dư thừa quấy nhiễu hành động của mình, đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lên hàng đầu.
Ba giây sau, Kỷ Hàn nói ra đáp án của bản thân: “Có thể!” Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, là đáp án mà Hạ Vũ muốn nhất. Cô không biết, vì câu trả lời này của cô mà người đàn ông ở đầu kia điện thoại nhẹ nhếch khóe miệng, như đã sớm đoán được đáp án của cô là gì.
“Kỷ Hàn.”
“Có?”
“Cô có thể, tôi tin tưởng cô.”
Sau khi nói xong, không đợi cô trả lời, anh đã cúp điện thoại.
Vừa ngắt điện thoại xong, trên vai đã có một bàn tay đặt lên, quay đầu lại nhìn thì thấy Tiểu Bạch đang đong đưa mắt đưa tình nhìn anh, mở miệng nói bằng giọng thâm tình chân thành: “Đúng! Đầu nhi, cậu có thể, tớ tin tưởng cậu!” Dịu dàng ghê. Sợ thật! Lãnh Diêm La mà cũng có mùa xuân sao?
Tiểu Bạch nhìn nhìn trời bên ngoài mưa dầm liên miên, nghĩ bụng, đúng là chuyện lạ có thật. Hắn nghe nói bên Đông