Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1301 lượt.

vừa đi vừa ngân nga một đoạn nhạc vẻ rất thảnh thơi, hoàn toàn bất đồng với vẻ khẩn trương của cô lúc này. Chết đến nơi mà còn không biết…
Kỷ Hàn đang nghĩ tới đó liền nhận thấy kẻ phía trên đột nhiên dừng lại. Chỉ chốc lát sau, một chất lỏng ấm áp từ trên trời giáng xuống, mang theo nồng đậm vị khai xối xuống cô từ đầu đến chân!
Fuck!
Kỷ Hàn lập tức nổi giận đùng đùng trong lòng. Mùi khai tanh tưởi của đám nước tiểu kia trực tiếp thổi bùng lửa giận trong cô. Mà cái tên xối nước tiểu này con mẹ nó còn đái đủ lâu, cả lít cũng không chừng!
Trong đầu Kỷ Hàn mặc niệm liên tục Tam Tự Kinh, đến cuối cùng, Tam Tự Kinh biến thành một chữ vừa mạnh vừa ác: Fuck!
Hai cái tên rắm thối chết tiệt kia, với kinh nghiệm của bọn họ nhất định là biết nơi này có hõm che chắn tốt nhất, cũng là “nơi xả nước tiểu tốt nhất”, hèn gì có “lòng tốt” nhường cho cô như vậy!
Kỷ Hàn nhìn sang hai tên hai bên đang giả vờ như không nhìn thấy gì hết, quay đầu sang mỗi người, vươn trợ thủ đắc lực, trả lại cho bọn họ mỗi người một ngón giữa!






Sóng cuộn
Cuối cùng, nước tiểu cũng dừng, cô cũng đã bị ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Tên kia tiểu xong còn thoải mái mà vẩy vẩy ‘cục cưng’, khiến vài giọt cuối cùng cũng vẩy hết lên đầu Kỷ Hàn, sau đó tiếp tục ngân nga đoạn nhạc xoay người đi vào lại trong phòng. Lúc đi tới cửa, hắn ngừng lại bô bô tán gẫu với tên đang đứng gác ngoài cửa. Hai tên đứng cách nhà gỗ chỉ khoảng trên dưới 3 mét.
Kỷ Hàn chết nghẹn vì cục tức nhưng cũng không dám thở, chỉ sợ một cái hít vào đó cũng sẽ hít vào trong phổi luôn nước tiểu của tên kia.
Hắc Tử, ngươi chờ đó!
Tên kia không thấy đồng bọn phía sau đáp lại, tưởng hắn đã đi vào nhà, lẩm bẩm: “Tại sao mình phải ở ngoài này để bị muỗi cắn…” Nói chưa xong câu oán giận, hắn đã xoay người, ánh mắt đụng thẳng vào khuôn mặt xa lạ của Hắc Tử khiến hắn sửng sốt một chút: “Mày…” Khi trong đầu đã xác định chiến dịch lần này không ai có khuôn mặt này, hắn giơ súng trong tay lên, hả họng muốn gọi đồng bọn trong nhà. Nhưng Kỷ Hàn đã giành trước một bước, vọt tới, tay trái che miệng và mũi của hắn, tay phải rút dao găm bên hông ra, giơ tay, hạ xuống, chỉ trong một chớp mắt, dao găm đã hạ sát cổ hắn…
Ngay giây phút dao găm đụng vào cổ, tên kia vùng mạnh, dao găm không chui vào cổ hắn như mong muốn mà trật góc một chút, xả xuống vai hắn.
Fuck!
Kỷ Hàn cả kinh, tay trái lại càng không dám thả lỏng, dùng sức bịt chặt miệng mũi đối phương, chỉ sợ hắn phát ra âm thanh thì hành động lần này sẽ hỏng.
Tên này khỏe hơn Kỷ Hàn nhiều, thúc khuỷu tay về phía sau, dộng lên xương sườn của Kỷ Hàn, nhân chớp mắt lúc Kỷ Hàn bị đau liền thoát khỏi bàn tay kềm chế của cô. Trong bóng tối lờ mờ, một ánh sáng lạnh lóe ra, dao găm trong tay Hắc Tử đã vẽ một đường máu trên cổ hắn trước khi hắn kịp há mồm kêu.
Một dao đứt cổ.
Kỷ Hàn kinh ngạc nhìn cái đầu của hắn chậm rãi chia lìa cơ thể. Một giây trước khi nó rơi xuống đất, Hắc Tử giơ tay tiếp được, đặt xuống đất không một tiếng động.
Không biết từ lúc nào Trầm Sùng đã đi tới cạnh cô, vỗ vỗ bả vai cô để cô phục hồi tinh thần lại, bởi kế tiếp mới là giây phút quan trọng. Trầm Sùng giơ lên bốn ngón tay, ý bảo bên trong có bốn người.
Hắn nhìn xuống đồng hồ tay, chỉ còn cách thời điểm bọn chúng liên lạc với đồng bọn trên máy bay có 5 phút.
Căn cứ tin tức mới nhất vừa được hậu phương chuyển đến, vừa tức thời, bọn khủng bố đã tỏ ý bất mãn với tình trạng trì hoãn, tuyên bố sẽ tiếp tục giết con tin.
“Không cần đợi thêm nữa.” Trong phòng truyền đến một giọng nữ: “Đợi lát nữa liên lạc, trực tiếp kêu bọn họ hành động đi.”
Hành động!
Trầm Sùng cầm tay nắm cửa, đẩy mạnh cửa ra, bắn vào bên trong một viên đạt gây chóa mắt. Đạn chói này yếu nhiều so với đạn thường dùng, nhưng vì dùng trong một không gian nhỏ như căn nhà gỗ này thì vẫn hiệu quả trăm phần trăm. Nếu dùng đạn chói lớn như bình thường, rất có khả năng sẽ bị bọn khủng bố bên kia sân bay phát hiện điều bất thường.
Đạn chói nổ bung trong nhà gỗ, người bên trong vừa thấy cửa bị mở ra căn bản còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy một trận pháo hoa trước mắt, sau đó bên tai nghe được vài tiếng súng giảm thanh, bụp bụp bụp ——
Sau đó…
Chẳng còn sau đó.
“Các ngươi là ai?”
Ả đàn bà trong nhà gỗ tỉnh thần lại thì đã thấy mình bị chế ngự.
“Pa Hua Davi.” Trầm Sùng hơi bất ngờ, người đàn bà trong nhà gỗ, người được gọi là tình nhân của Mulder trong sự kiện cướp máy bay lần này, hóa ra lại là ả!
Pa Hua Davi trong tiếng Campuchia nghĩa là sức mạnh của trăm loài hoa. Nếu đúng theo tên, thì ả có một vẻ đẹp bề ngoài làm người ta chết mê chết mệt, vóc cao dong dỏng quyến rũ, là một vưu vật tuyệt đối có thể khiến cho đàn ông lâm vào điên cuồng.
Đương nhiên, đó không phải là nguyên nhân làm cho Trầm Sùng nhận thức được ả. Nói chung, người có thể khiến cho các tổ đặc nhiệm có ấn tượng khắc sâu như vậy, một là người mà các anh quan tâm, còn một lại là kẻ có tên trong sổ đen của cá


Polly po-cket