
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.
Nam Á này rất nhiều tà giáo, nào là nuôi quỷ, hạ phép thuật bỏ bùa thư người linh tinh, từ lúc Hạ Đại nhân dẫn người đến đây đã trở nên bất bình thường.
Hạ Vũ mắt lạnh mặc kệ hắn chế nhạo: “Sắp xếp ổn chưa?”
Xì! Chẳng thú vị gì cả!
Tiểu Bạch thở dài trong lòng, tuy rất muốn bà tám, nhưng nhiệm vụ trước mắt vẫn quan trọng hơn. Sau khi biết được bên kia đã diệt gọn điểm canh gác, Hạ Vũ đã kêu hắn chuẩn bị việc tập kích bất ngờ lên máy bay. Hắn chọn trong nhóm đặc nhiệm Myanmar hai người để phụ trách tung đạn chói. Đạn này do thành viên tổ nghiên cứu phát triển trong đội đặc nhiệm nghiên cứu ra, bùng sáng như pháo hoa, nhưng nếu không đeo kính bảo vệ mắt đặc thù sẽ khiến cho người nhìn nó bị mù mười giây.
Điểm mù quan sát trên đồi đã bị diệt, Hạ Vũ dẫn Tiểu Bạch áp sát dọc thân máy bay rồi chui xuống bụng máy bay, mở điện đàm bảo trì liên lạc với nhóm Kỷ Hàn bên kia, như vậy mới có thể thông báo cho nhau từng hành động nên thế nào.
Thời gian trôi qua từng giây một, Kỷ Hàn ngồi canh bên điện thoại, sau đó tự nhủ: mày không phải Kỷ Hàn, mày là Pa Hua Davi…
“Reng reng reng ——” Đúng thời gian dự tính, điện thoại reo lên.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Trầm Sùng và Hắc Tử, Kỷ Hàn lắc lắc eo thon, đặt mông ngồi xuống cái ghế đặt trước điện thoại, cong ngón út, nhận điện thoại: “Ha —— hắt xì ——” Vừa mở miệng ra đã đánh một cái hắt xì vang dội, khiến đầu dây bên kia sửng sốt một chút rồi lập tức hỏi một câu đầy vẻ thương hương tiếc ngọc:
“Cảm à?”
“Ừ…” Giả vờ ho khan thông cổ, oán giận nũng nịu nói: “Cái chỗ chết tiệt này chả thoải mái chút nào.”
“Chờ xong việc rồi hai ta tìm một chỗ đẹp, ‘nghỉ ngơi hưởng thụ’ cho đã.” Giọng nam vô cùng dâm tà: “Đến lúc đó, anh nhất định sẽ làm em thật thoải mái.”
“Chán ghét ~” Kỷ Hàn thẹn thùng trả lời một câu, khiến cho Trầm Sùng và Hắc Tử đứng phía sau rùng mình nổi đầy da gà da vịt: “Giờ người ta cũng rất muốn ~ ”
Đúng là đàn ông! Kỷ Hàn quay nhìn hai người đang đứng sau lưng chớp chớp mắt quyến rũ: nhìn đi, đàn ông các cậu đó, đồ động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ! Ám hiệu cái gì chứ? Đối mặt cái mông đàn bà thì đầu óc liền biến thành đống phân! Câu sau cùng là nói về hướng Pa Hua Davi.
Oh My God —— Thần tượng của lòng tôi!
Hắc Tử trừng lớn mắt nhìn Kỷ Hàn biểu diễn. Rõ ràng mới một phút trước đây cô vẫn còn là một kẻ thô lỗ dở con dở thằng, hiện tại lại mê hoặc đến nỗi da đầu người khác phải phát run lên.
Trầm Sùng cũng thấy da đầu run lên, bất quá không phải là vì Kỷ Hàn, mà là vì nghĩ đến một tên biến thái nào đó giờ phút này đang lắng nghe trực tiếp toàn bộ cuộc điện thoại này ở một nơi khác, không biết… đang có cảm giác gì?
Cảm giác gì ư?
Nhìn sắc mặt biết ngay.
Tiểu Bạch xem xét tên đàn ông đứng cạnh… Không, không cần nhìn, đã có thể cảm giác hàn khí đang cuồn cuộn toát ra từ người hắn.
Cô gái chết tiệt này.
Sắc mặt Hạ Vũ xanh mét. Biết rõ cô đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng khi nghe thấy cô phát ra thanh âm dụ hoặc như thế đối với một thằng đàn ông khác, anh liền cảm thấy dạ dày co rút một trận. Vài năm qua, đã có bao nhiêu thằng đàn ông được nghe thanh âm khêu gợi như thế của cô rồi? Anh… anh sẽ…
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Tiểu Bạch cũng đang đeo headphone đứng cạnh.
Fuck! Hắn tắt chức năng nghe không được sao.
Tay Tiểu Bạch giơ lên, ngoan ngoãn ấn tắt nút nghe của headphone, rồi tiếp tục chờ tên biến thái kia ra chỉ thị. Một giây trước khi tắt, hắn còn nghe được trong headphone truyền đến tiếng Kỷ Hàn cười đùa với tên kia. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện cho Kỷ Hàn, cũng tiện thể mặc niệm cho cái tên đàn ông không biết sống chết là gì bên đầu dây kia!
Tiểu Bạch đừng khóc, đứng dậy và tiến lên
Lúc Kỷ Hàn về tới sân bay, hành khách trên máy bay hoặc đã được nhân viên công lực hướng dẫn, hoặc hoảng loạn tự rời khỏi máy bay. Những chuyện vừa xảy ra nơi đây đủ để bọn họ ngủ mơ gặp ác mộng vài ngày chứ chẳng chơi, Kỷ Hàn nghĩ, vừa nhìn vài cỗ thi thể bị nhân viên y tế dùng vải trắng đậy lên trên, trong tim thầm lặng gửi điếu văn chúc phúc cho những người chết.
Hắc Tử và Trầm Sùng đã dẫn độ Pa Hua Davi rời đi trước. Xem ra bọn họ cũng không muốn cho phía chính quyền Myanmar biết có một nhân vật tầm cỡ như thế tồn tại, mà cũng có thể là không muốn cho phía Myanmar biết là họ đã bắt sống được Pa Hua Davi. Cô được lệnh báo cáo chi tiết cho Hạ Vũ, nói theo lời Trầm Sùng là để cho cô đi về làm lá chắn đánh lạc hướng, bởi nếu ba người bọn họ đều đột nhiên biến mất không tăm hơi thì đương nhiên sẽ đưa đến không ít ngờ vực.
Cô đứng nhìn một vòng bốn phía. Muốn tìm Hạ Vũ cũng không phải là việc gì khó. Cô luôn luôn có thể nhìn thấy anh trước tiên trong đám người, đây là ‘năng lực’ mà nhiều năm trước cô đã luyện được.
Kỷ Hàn nheo mắt lại, nhìn thấy ở cách hơn trăm mét có bóng dáng của người đàn ông cô đang muốn tìm và… một cô gái yểu điệu đang đứng cạnh anh.
“Gì?”
“Đồng tính càng không liên quan gì.”
“Tôi…”
“Đàn