
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.
thận trọng, không dám thật tình thể hiện tâm ý của mình…”
“Tiểu Hàn…!” Anh hôn nhẹ lên môi cô: “Cảm ơn em…” Cảm ơn em đã đợi anh lâu như vậy, cảm ơn em vẫn còn thích anh, cảm ơn tất cả những việc em đã làm cho anh, cảm ơn em đã nguyện ý tha thứ cho anh…
“Em thích ba chữ kia hơn.” Cô liếc anh một cái ám chỉ. Tuy nói câu đó hơi bị sến, nhưng mà… Dù gì cô cũng là phụ nữ, mà đối với phụ nữ thì đó là một câu luôn khiến người ta không thể nào kháng cự được.
Hạ Vũ vỗ nhẹ sau lưng cô, suy nghĩ rồi nói: “Chờ khi nào em trả lại những bức thư tình kia cho anh…”
“Khốn kiếp!” Kỷ Hàn căm tức, thế mà anh còn dám cò kè mặc cả: “Đó là thư tình của em.”
“Đó là thư em viết cho anh, thì chúng phải là của anh.”
“Em còn chưa có đưa cho anh.”
“Dù sao của em cũng là của anh, của anh cũng là của em.”
“Đúng! Ngay cả toàn thân anh cũng là của em.” Sinh vật giống cái khác không được lại gần.
“Ừ, là của em.” Anh thích vẻ ngang ngược chiếm hữu của cô hiện giờ.
“Cảm giác…” Kỷ Hàn vô lực vỗ vỗ vào nước trong bồn tắm: “Mệt quá đi.”
“Hử?”
“Xem nào… Năm đó em vì thích anh mà làm nhiều việc cho anh như vậy, anh lại không hề biết.” Cảm giác hình như không được công bằng à nha, đó cũng là việc khiến cho cô dạo này buồn bực… Xem đi, anh chẳng cần làm gì hết mà vẫn có được tình yêu của cô.
“Vậy… anh dùng mấy chục năm tới để bồi thường cho em.”
Mấy năm đổi lấy mấy chục năm, nghe ra có vẻ cô lời rồi. Kỷ Hàn chôn mặt trong lòng anh, nghe nhịp đập trái tim anh. Cũng phải, còn tới vài thập niên lận mà, cô có thể từ từ đòi lại cả vốn lẫn lãi được mà, không phải sao?
“Hạ Vũ, anh là của em phải không?” Dù là thể xác, hay là… trái tim.
“Đúng thế.” Anh trả lời, rất nhẹ, nhưng rất chắc chắn.
Trái tim Kỷ Hàn bình ổn lại không còn lo lắng nữa, bởi lời anh nói đã thật khẳng định.
Cô đã có được người đàn ông này.
Cô nói với chính mình: người đàn ông từng làm cho cô yêu đến hèn mọn này rốt cuộc cũng đã là của cô rồi.
“Giải quyết xong vấn đề rồi chứ?” Hạ Vũ cúi đầu xuống hỏi cô gái đang dựa vào ngực anh gà gật.
“Ừ…” Tạm thời không có vấn đề gì, để cho cô ngủ một chút trước đã.
“Vậy giờ đến lượt giải quyết vấn đề của anh.” Anh chậm rãi điều chỉnh vị trí của cô.
“Vấn đề gì?” Cô vẫn còn chưa phát hiện ra âm mưu của anh, lười nhác chuẩn bị đi tìm Chu Công đánh cờ.
“Vấn đề này này…” Nói xong, anh mạnh mẽ tiến vào, trực tiếp túm cô cô đang định đi tìm Chu Công đánh cờ lôi trở về.
Chiến sự lại nổi lên, tối nay nhà họ Kỷ không ngủ!
…
Hôm sau, lúc Kỷ Duệ mang theo bạn nhỏ Đoạn Manh Manh muốn đến nhà mình chơi về đến nhà, thì phát hiện cửa nhà đã bị khóa trái bên trong, mở hoài không ra. Anh nhỏ họ Kỷ liền trực tiếp lôi điện thoại ra, bắt đầu phương thức “đoạt mệnh liên hoàn điện”, chỉ trong chốc lát, cửa đã được mở ra từ bên trong.
“Hi! Buổi sáng tốt lành!” Tâm trạng của Kỷ Duệ rất tốt, chỉ vào người đàn ông chỉ mặc một cái quần lót đứng trong cửa mà giới thiệu với anh bạn nhỏ của mình: “Manh Manh, đây chính là người cha già chưa vào cửa mà mình vẫn kể đó.”
“A… Chào ba ba chưa vào cửa của Duệ Duệ.” Bạn nhỏ Đoạn Manh Manh là một đứa trẻ ngoan, lập tức lễ phép chào hỏi, một đôi mắt xinh đẹp ngắm tới ngắm lui Hạ Vũ.
“Manh Manh, đi, vào phòng tớ chơi đi!” Kỷ Duệ đi vào trong trước, rồi đưa bạn nhỏ đi về hướng phòng mình.
“Duệ Duệ.” Bạn nhỏ Đoạn Manh Manh hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn khó nén nổi lòng tò mò: “Ba… Ba chưa qua cửa của cậu bị bệnh hả?”
“Hả?” Không có nha! Cậu thấy người kia tinh thần đều rất, rất tốt mà, tựa như một con hổ đã được ăn uống no đủ vậy. Xem ra tối qua nhất định là cả một đêm xuân rồi…
“Mình thấy trên người ông ấy có thiệt nhiều dấu đỏ nha…” Bạn nhỏ Đoạn nghiêm túc chỉ ra.
“…” Anh nhỏ nhà họ Kỷ nghiêm túc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh bạn nhỏ: “Ưm! Manh Manh, đó không phải là bệnh!”
“Không phải là bệnh thì là bị gì?”
“Đó là…” Anh nhỏ họ Kỷ suy nghĩ nên giải thích như thế nào cho chuẩn xác đây, cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy dùng lời nói để giải thích thì quá mức thiếu hụt không giải thích nổi, mà cũng chưa chắc gì anh bạn nhỏ Đoạn này đã hiểu, cho nên cậu thấy chi bằng để cậu bạn nhỏ tự thể nghiệm đi, dùng hành động thực tế để nói cho cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra: “Manh Manh, đến đây! Đưa tay cậu cho tớ.” Anh nhỏ họ Kỷ cười một cách vô cùng vô hại.
Đoạn Manh Manh ngoan ngoãn đưa cánh tay trắng nõn non mềm của mình ra, sau đó, dưới ánh mắt tò mò của cậu, bạn tốt Duệ Duệ mở miệng nhỏ cắn lên cánh tay của cậu một cái…
“Nhìn đi!” Một lát sau, anh nhỏ họ Kỷ lưu luyến nhả miệng ra, chỉ vào vết đỏ nho nhỏ trên cánh tay Manh Manh: “Là như thế này này.”
Đoạn Manh Manh nâng cánh tay mình lên nhìn một hồi lâu, sau đó vẻ mặt như đã ngộ đạo, cười nói: “Mình biết rồi, hóa ra là bị ăn mà có…”
(T/giả: Che mặt! Tôi hết sức thuần khiết! Đây là tình bạn vô cùng thuần khiết!)
Nam yêu nữ, nữ yêu nam, sau đó có phải là sẽ chọn một ngày trời trong nắng đẹp tiến vào lễ đường làm lễ không?
Kỷ Hàn cho câu trả lời là: không!
“Kỷ Hàn, chừng nào thì e