Tác giả: Thiên Tuế Ưu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.
trước nến, trên người nàng vẫn là bộ váy hoa buổi trưa, chưa thay y phục. Tất cả những việc này đều do thế tử sắp xếp, chuyện diễn ra đột xuất nên mọi thứ được đơn giản, nàng vừa được đại phu chẩn đoán rằng có thai, không thể chịu đả kích quá lớn.
Thành thân ư? Tới giờ nàng vẫn cảm thấy có gì đó không thật.
Đám a hoàn đi đi lại lại kẻ nào cũng mặt mày tươi cười, nhún người chúc mừng nàng, cũng đổi luôn cách xưng hô, gọi nàng là “phu nhân”. Hương thơm dìu dịu thoang thoảng trong không trung, đây là mùi thảo mộc, nghe nói có tác dụng an thai dưỡng thần, từ trước tới nay Nam Vu vẫn có tập tục này.
Mặc đồ màu trắng buông lời thề hẹn đời đời kiếp kiếp, Thanh Thu chẳng quan tâm hôn lễ này không được long trọng như nàng mong đợi.
“Phu nhân, ta về rồi đây.”
Nàng vẫn ngồi im bất động, cúi đầu thấp hơn.
Thế tử bước tới gần nàng, người đầy hơi rượu, giọng hắn ngọt ngào vang lên: “Phu nhân, vi phu về rồi.”
Mắt Thanh Thu bỗng thấy cay cay, thế này là thành thân rồi ư? Vệ Minh tự xưng là vi phu, nàng không biết phải đáp lại hắn thế nào.
“Phu nhân?” A hoàn trong phòng che miệng lui ra ngoài, Vệ Minh lập tức dang tay ôm nàng vào lòng, cũng chẳng màng cảm giác nhớp nháp do mồ hôi trong đêm mùa hạ, kéo nàng ngồi xuống bên giường.
Thanh Thu không nhịn được phì cười, ngẩng đầu lên gọi: “Người….”.
“Phu nhân sai rồi, phải gọi ta là phu quân mới đúng, nào, gọi một tiếng xem nào.” Miệng hắn nói, nhưng mắt đã vô thức liếc xuống phía bụng của nàng.
Dù hai người bọn họ sớm đã thân mật gần gũi như vợ chồng, nhưng Thanh Thu vẫn thấy run, hai má ửng hồng, khẽ nói: “Thiếp thấy không quen…”.
Một lòng một dạ với một nam nhân như thế tử không khó, nàng chỉ không thể tin lại dễ dàng thành thân với hắn như thế, rõ ràng là chẳng thể tin được. Thanh Thu thận trọng dựa vào người Vệ Minh, từ từ thả lỏng, cho đến khi hoàn toàn dựa hẳn vào lòng hắn, cũng có thể vì rời khỏi Việt Đô nên việc này mới xảy ra. Hãy để nàng được theo đuổi tình cảm của mình, không muốn nghĩ đến kết quả xấu nhất có khả năng xảy ra nữa, toàn tâm toàn ý cho đêm nay.
Đám a hoàn trong phòng đã lặng lẽ lui ra, nàng cũng dang tay ôm lấy hắn, khẽ gọi: “Thiếp vẫn thích gọi chàng là thế tử”.
Đêm động phòng hoa chúc, chỉ có một đôi nến lặng lẽ rơi lệ.
Ôm cơ thể thơm ngát mềm mại của nàng trong lòng, Vệ Minh lại nhớ đến sự cố bất ngờ mà hắn gặp ngoài ngoại thành hôm nay. Thật không ngờ Thiên phủ lại hành động nhanh như vậy, thích khách võ công cao cường, giết đến người cuối cùng rồi vẫn không chịu dừng lại, chắc đây là tử sĩ được huấn luyện từ lâu.
Lúc này Phạm Thủ Quân trong thành cũng đã phái một số người canh giữ bên ngoài Ngọc Lâm uyển, an toàn không thể an toàn hơn. Thiên phủ dù có muốn lấy mạng hắn tới đâu cũng không dám to gan dùng máu rửa Ngọc Lâm uyển ngay trên đất Nam Vu.
Có điều chưa đạt được mục đích, e rằng bọn chúng sẽ càng hung hăng hơn. Hắn không lo lắng cho bản thân, nhưng lại sợ lúc này Ninh Tư Bình đã biết Thanh Thu đang ở đâu, người này vì Thanh Thu mà chấp nhận để lộ thân phận, e rằng lần này nhất định sẽ hành động.
Thanh Thu sao lại từng có hôn ước với y chứ? Hễ nghĩ tới chuyện này là Vệ Minh thấy khó chịu, thực ra hắn hoàn toàn có thể đợi tới khi hồi kinh rồi chính thức thành thân với Thanh Thu, làm qua quýt thế này thật ấm ức cho nàng. Nhưng Vệ Minh không đợi được, Ninh Tư Bình nhất định sẽ xuất hiện, trước khi chuyện này xảy ra, hắn phải khiến Thanh Thu hoàn toàn thuộc về mình, hơn nữa nàng cũng đã có thai, còn không thành thân thì mới thật sự khiến Thanh Thu chịu ấm ức.
Vệ Minh trước nay chưa từng coi thường Ninh Tư Bình cũng như Thiên phủ đứng sau lưng y, nửa năm nay vì quét sạch đám do thám của Thiên phủ được cài cắm ở Nam Vu, hắn càng hiểu thêm về Thiên phủ. Thế lực lớn mạnh mấy trăm năm nay của Thiên phủ ở Bắc Vu dường như không còn kiên cố như trước, hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Vu không cam tâm chịu sự sắp xếp của người khác.
Nền hòa bình của hai nước đã cho Bắc Vu cơ hội để giải quyết tranh chấp nội bộ. Thiên phủ có biến động lớn, lại thêm các điểm cơ sở đặt ở Nam Vu bị triệt phá, lúc này, rốt cuộc Ninh Tư Bình sẽ ứng phó thế nào đây?
Sau khi gặp thích khách, Vệ Minh cho người đi truy tìm đám sát thủ đã may mắn chạy thoát kia, nhưng mãi vẫn chưa có hồi báo. Thiên phủ không dễ đối phó như vậy, nếu không phải lần này cơ duyên vừa khéo đến đúng lúc, nội bộ bọn họ xảy ra tranh chấp, thì căn bản không có khả năng phá hủy cơ nghiệp vững chắc hàng trăm năm nay của Thiên phủ.
Thanh Thu vẫn không quên được cảnh tượng mà mình nhìn thấy vào buổi trưa, buổi chiều lúc tỉnh lại nàng hỏi tại sao hắn lại bị thương. Vệ Minh chỉ trả lời đơn giản rằng khi ra ngoài vô tình bị thương, nhưng nàng lại không cho rằng chuyện đơn giản như thế, nếu không hắn cũng không cần vội vã đưa nàng quay về Việt Đô.
Nếu không phải vì đại phu nói Thanh Thu mới có thai, không được lao lực quá nhiều, nên mới gạt được ý định khởi hành ngay lập tức của thế tử. Có lẽ giờ này họ đang sắp xếp hành lý? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nà