Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Thiên Tuế Ưu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1931 lượt.

ng vẫn hỏi: “Vết thương của chàng thật sự không sao chứ?”.
Hắn lắc đầu, không định bàn thêm về chuyện này nữa: “Giờ nàng phải dưỡng thai, chúng ta nên lên đường quay về sớm thì hơn”.
“Thiếp không muốn về.”
Vệ Minh thu tay lại, có chút giận dữ nói: “Quay về cùng ta khó khăn tới thế sao?”.
Đi cùng hắn tới đâu cũng được, nhưng quay về, nàng không muốn: “Tại sao chàng cứ phải làm khó thiếp, thế tử, thiếp sẽ ở đây đợi chàng”.
“Thật ư?” Giọng hắn có chút trầm lắng, cười khổ đáp: “Nàng không muốn về cùng ta ư?”.
“Thế tử…”
“Nàng còn do dự điều gì? Chúng ta đã thành thân, chẳng ai có thể phản đối, nếu nàng thấy không quen, đợi ta xử lý chuyện trong kinh xong, chúng ta quay lại đây cũng được.”
Thanh Thu hít một hơi thật sâu, Vệ Minh có thể không quan tâm tới thái độ của người khác, nhưng nàng thì không thể, cảm giác khủng hoảng và bất an vĩnh viễn lưu lại trong lòng nàng. Việc muốn được sống cùng thế tử ở Vân Châu là không thể, Vệ Minh là trọng thần của hoàng thượng, quận vương và quận vương phi chỉ có mỗi người con trai là hắn. Nàng có thể ích kỷ giữ Vệ Minh ở đây không? Nàng không thể bình thản đợi mọi việc xảy ra đúng như dự liệu của mình.
Một lúc lâu sau Thanh Thu mới buồn bã hỏi: “Người ta sẽ nói thế nào? Một đầu bếp bé nhỏ, sao xứng với người như thế tử!”.
Nàng không phải làm bộ làm tịch, và những người kia cũng chẳng sai, thân phận nàng đúng là không xứng với thế tử. Không đợi Vệ Minh lên tiếng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn: “Thực ra, thiếp đã muốn hỏi thế tử từ lâu, tại sao lại là thiếp?”
Vệ Minh khẽ cười thành tiếng, ôm chặt nàng, “Tại sao lại là nàng? Chính bởi vì nàng là đầu bếp của ta nên ta mới không rời xa được nàng. Giống như tiểu thư họ Khang kia, cô ta liệu có thể nghĩ ra công thức của những món ăn được đặt tên bằng Kinh Thi không? Ta rất thích cách dùng món ăn để chỉnh người khác của nàng, đôi khi thậm chí thỉnh thoảng ta còn cố ý chọc nàng giận, sau đó đợi nàng đem lên cho ta một món ăn độc đáo”.
Tốt xấu gì thì đêm nay cũng là đêm động phòng hoa chúc, Thanh Thu vẫn tưởng mình sẽ được nghe những lời tình nồng ý đượm, không ngờ Vệ Minh lại nói như thế. Nhớ lại món “Mãn giang hồng” kia không chỉnh được hắn, ngược lại còn gây chuyện cho mình, lập tức nàng không khách khí đáp: “Thiếp như vậy đã là gì, nếu chỉ vì tài nghệ nấu ăn ngon thì đầu bếp trong cung của hoàng thượng mới xứng lọt vào mắt của thế tử”.
“Nàng không biết ư? Họ toàn là nam nhân, lại không xinh đẹp như nàng, đương nhiên ta chọn nàng rồi.” Vệ Minh lắc đầu, vẻ mặt như cười như không, chỉ có ánh mắt là dịu dàng nhìn nàng: “Nàng sắp là mẹ của con ta rồi, phải nhanh chóng đón nàng vào cửa mới phải”.
Thanh Thu nghe nói thì “hừ” một tiếng: “Thì ra là vì con mà mẹ được phú quý, nếu thiếp sinh con gái thì sao?”
“Ái chà, sao ta lại không nghĩ đến khả năng này chứ, chuyện này thật sự gay go đấy, đã lấy về rồi…” Vệ Minh gian xảo nhìn mặt Thanh Thu đang tối lại, cười phá lên rồi ôm nàng vào lòng: “Đừng nghĩ quá nhiều, giờ nàng hãy tĩnh dưỡng cho tốt đi rồi còn lên đường”.
Muốn thế tử tôn quý nói ra những lời ân ái mà nàng muốn nghe, có vẻ rất khó, Thanh Thu cũng không cố chấp trước vấn đề này nữa, đáp: “Tóm lại, để sau hãy nói”.
Vài ngày trôi qua, trời càng lúc càng nắng nóng, may mà khi xây dựng Ngọc Lâm uyển cũng đã tính toán tới điểm này. Cây cổ thụ cao vút xòe bóng, cùng các con kênh dẫn nước khắp cả uyển, Lãnh Hương các thả rèm trúc, ngăn ánh nắng mặt trời bên ngoài, hằng ngày đều có đá đặt ở các góc phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Chỉ là vào một buổi sáng nào đó, sau khi Thanh Thu biết mình đã mang thai, nàng đột nhiên bắt đầu bị nghén, nôn ọe suốt ngày không ăn nổi thứ gì, lại thêm nắng nóng, nàng bỗng gầy đi hẳn. Đầu bếp trong Ngọc Lâm uyển cũng lo lắng theo, chế biến đủ các món nhưng vẫn bị cái miệng kén chọn của Vệ Minh chê. Hắn mắng hết lần này tới lần khác, nhưng khẩu vị của thai phụ này quả thật khó chiều, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng ai dám làm đầu bếp ở Lãnh Hương các nữa.
Bản thân Thanh Thu cũng biết nấu ăn, nhưng không biết mình phải ăn gì thì tốt, chỉ cần nghĩ đến món mà mình từng làm, là lại buồn nôn. Thậm chí nàng còn hối hận tại sao mình lại biết nấu ăn, cơm canh nấu có thanh đạm tới đâu, cũng khó mà nuốt nổi, rồi sau đó lại khổ sở nôn ra hết, hằng ngày Thanh Thu chỉ ăn hoa quả để chống đỡ.
Đến chuyện đứa trẻ trong bụng xuất hiện vào thời điểm này có đúng lúc hay không nàng cũng chẳng buồn nghĩ, giờ chỉ bận đốỉ phó với từng cơn khó chịu dồn dập. Nàng vui hay buồn đều ảnh hưởng tới không khí của Ngọc Lâm uyển, Vệ Minh hoàn toàn không biết nữ tử lại có khả năng hành hạ người khác như thế, nhìn thì đau đầu mà không nhìn thì đau tim, hắn đành phải ngồi bên cạnh ra sức an ủi.
Nhưng Thanh Thu lại chẳng hiểu, nhìn một quý công tử như thế tử ngồi trước mặt mình, bộ dạng nhếch nhác, thỉnh thoảng lại giúp nàng đổ chỗ nôn hoặc bưng trà cho nàng uống, ngược lại nàng càng cảm thấy khó chịu, không kìm được chỉ muốn đuổi hắn đi. Thế tử không xuất hiện tr


pacman, rainbows, and roller s