Tác giả: Thiên Tuế Ưu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.
nh Ngọc đến đây tìm gặp huynh đệ tốt của mình.
Đương nhiên Tiểu Liên cũng đồng hành với tiểu thư nhà mình, nửa năm không gặp, cô bé cũng bạo dạn hơn nhiều, những chuyện tiểu thư không quản kịp Tiểu Liên tự động gánh vác, lúc này đang gọi kẻ hầu tới sắp xếp hành lý của tiểu thư và Tống công tử. Người và đồ mà Tống Củng mang theo khá nhiều, trời lại nóng nực, hắn xác định sẽ ở lại thành Vân Châu một thời gian, tiện thể tránh nóng luôn.
“Vệ huynh, chẳng phải huynh và trù nương kia đang ở cùng nhau sao? Nàng ta đâu rồi?” Tống Củng không phải không thấy đám thủ vệ kia, từ lúc vào Ngọc Lâm uyển tới giờ, hắn thấy rõ sự căng thẳng khác thường ở đây, chỉ là Vệ Minh không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Huống Linh Ngọc theo sau hai người, im lặng không nói gì, a hoàn bên cạnh nàng ta đang ôm đàn, chỉ đợi gặp Thanh Thu xin chỉ giáo.
Vệ Minh thấy Thanh Thu dưới tán liễu xanh, vội vàng đi tới đó, nói: “Bọn ta đã thành thân rồi, đệ nên gọi Thanh Thu là tẩu tẩu!”.
Hắn giơ tay đỡ Thanh Thu, từng hành động nhẹ nhàng yêu thương: “Sao lại ra đây, đợi Linh Ngọc ở hậu đường không được ư?”.
“Thiếp nghe nói Linh Ngọc tiểu thư đến rồi.” Thanh Thu không che giấu nổi niềm vui, thấy Huống Linh Ngọc đi từ xa đến đây còn mang theo đàn, nàng cười càng tươi hơn, tiểu thư này một đời sống lương thiện, lại thích đàn, cũng coi như có tri kỷ.
Nàng ăn vận trang điểm theo phong thái của các phu nhân, cả chiếc áo dài đang mặc trên người, điều đó cho thấy Vệ Minh không nói đùa. Tống Củng kinh ngạc trước việc hai người thành thân, lẩm bẩm nhắc lại: “Thành thân?”.
Thấy hai nữ tử cầm tay nhau rời đi, Vệ Minh cười khổ: “Hai người đến cũng tốt, để Linh Ngọc ở bên Thanh Thu, nàng ấy có thai rồi, mấy hôm nay nghén kinh khủng, những tháng ngày này chẳng dễ chịu gì”.
Tống Củng càng kích động hơn: “Có thai?”.
Hắn không thể tưởng tượng được việc Vệ Minh cố chấp yêu một nàng đầu bếp, thậm chí còn thành thân với nàng ta. Nữ tử này diện mạo không quá tuyệt sắc, lại chẳng có thân thế, chỉ biết nấu ăn chơi đàn. Nếu nàng ta giống Tuyết Chỉ đại gia nổi tiếng thiên hạ, nói theo lời phủ quận vương thì là, miễn cưỡng còn có thể cân nhắc. Nhưng, thiên kim tiểu thư cũng chẳng khiến thế tử rung động, lúc này Thanh Thu đang mang thai, chẳng trách Vệ Minh lại tỏ ra yêu chiều như thế.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tống Củng vẫn lắp bắp hỏi: “Thành thân… Không phải báo phụ mẫu ư?”.
Khi tới đây Tống Củng mang trên mình trọng trách được quân vương và quận vương phi ủy thác, phải khuyên nhủ Vệ Minh sớm hồi kinh. Nếu họ biết được Vệ Minh và Thanh Thu đã thành thân, nàng ta còn đang mang thai, không biết sẽ làm khó Thanh Thu thế nào đây?
“Nếu Thanh Thu đồng ý, để sau này hồi kinh tổ chức lại một lần cũng chưa muộn.” Vệ Minh cười cười, đang định gửi về kinh thành một lá thư, tiếp tục nói: “Đệ và Linh Ngọc thành thân ta không kịp về, lần này đến Vân Châu ta sẽ tiếp đón hai người tử tế coi như bù đắp, chỉ là sau này tính cách chơi bời ngông cuồng nên sửa, đừng phụ Linh Ngọc”.
“Vệ huynh, huynh nói câu này không đúng, đệ ngưỡng mộ Linh Ngọc đã lâu, đương nhiên sẽ trân trọng nàng. Chỉ có huynh, đệ vẫn luôn cho rằng huynh sẽ là người thành thân trước, giờ huynh định thế nào? Khi đệ tới đây, quận vương đã dặn rồi, nhất định phải đưa huynh cùng hồi kinh.”
“Trước mắt sức khỏe Thanh Thu không thể đi được, một thời gian nữa ta sẽ cùng nàng quay về.”
“Tùy huynh thôi, vừa hay đệ cũng muốn ở lại đây thư giãn.” Việc Hiền Bình quận vương phủ liệu có chấp nhận một cô con dâu bình dân hay không, Tống Củng chẳng kỳ vọng. Dù sao đấy cũng là việc nhà người ta, hắn nhớ ra một chuyện, nói: “Sao thủ vệ canh giữ khắp Ngọc Lâm uyển vậy?”.
Vệ Minh ngập ngừng, rồi trả lời ngắn gọn: “Không có gì, chỉ là quan viên của thành Vân Châu biết thân phận của ta, nên cố chấp đưa người tới”.
Về Bắc Vu, Thiên phủ, về hoàng mệnh mà Vệ Minh đang mang, hắn không định cho người khác biết. Tống Củng mặc dù là con trai thừa tướng, nhưng không làm quan, hơn nữa tình trạng sức khỏe của Thanh Thu đang tốt dần lên. Hắn nghĩ chắc không cần bao lâu nữa có thể lên đường quay về rồi, người mà Thiên phủ nhắm là hắn, không cần lôi những người vô can khác vào.
“Đệ còn tưởng xảy ra chuyện gì, không phải thì tốt, ở đây có danh lam thắng cảnh gì? Thời gian huynh ở đây cũng khá lâu, biết chỗ nào có rượu ngon và mỹ nhân không?” Nói mãi nói mãi cuối cùng lại thành nói lăng nhăng.
Vệ Minh biết tính Tống Củng thích trêu đùa, bèn cười mắng: “Không muốn bị ta trói lại mang tới chịu tội trước mặt Linh Ngọc, thì hãy an phận một chút đi!”.
Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của Tống Củng, Huống Linh Ngọc lại có chút lo lắng, nhìn những cơn nôn ọe mà Thanh Thu thỉnh thoảng lại phải chịu, nàng ta nghĩ tới bản thân mình cũng sắp phải trải qua chuyện này, không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Linh Ngọc luôn mang đàn theo người, vốn định thỉnh giáo cầm nghệ của Thanh Thu, thấy cảnh này liền bỏ hẳn ý định ấy, do dự hỏi: “Thanh Thu, tẩu thế này bao lâu rồi?”.
Thanh Thu thở dài, dựa người vào gối mềm giơ một ngón