Tác giả: Hiểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342201
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2201 lượt.
phải đi bệnh viện. Ngày trước khi còn ở cùng anh ta, hầu như đều bị anh ta ép đi mới chịu.
Trong hoàn cảnh bây giờ, không phải là lúc đọ sức với anh ta, tôi chỉ còn cách nói thực sự việc, “Sở Mộng Hàn, tôi đã không ăn cơm mấy bữa rồi, bây giờ dạ dày lên tiếng thôi.”
“Thật sao?” Anh ta hỏi tôi có chút nghi ngờ, tôi lập tức gật đầu liên tục như để nhấn mạnh với anh ta.
Khoảng không gian giao giữa một bên đường ven biển và đường cao tốc có một khu đất trống. Anh ta lôi tôi đến đó, lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra ở đây tập trung rất nhiều người, trong dãy quầy hàng lớn, đủ loại thức ăn rực rỡ sắc màu, cái gì cũng có.
Tuy trời đã khuya rồi, nhưng ở đây vẫn có tiếng người ồn ào, thật huyên náo.
Cầm thực đơn trong tay, anh ta giúp chúng tôi chọn một bát mì vằn thắn, vài món ăn nho nhỏ thanh đạm. Tôi từ từ ăn những thứ trong bát, nhưng chỉ được nửa bát, đã cảm thấy bụng no căng rồi, không sao ăn thêm được nữa.
“Sao em không ăn nữa?” Anh ta đã ăn hết phần trong bát ăn của mình, nhìn tôi, hỏi một cách lo lắng. “Đói lâu quá, dạ dày không thoải mái, ăn nhiều quá càng khó chịu.” Anh ta gật gật đầu, biểu lộ tán đồng, sau đó cầm lấy bát mì của tôi và ăn tiếp. Anh ta cởi chiếc áo vest đặt sang một bên, mặc chiếc áo sơ mi được may khá cầu kỳ, chiếc cổ áo vẫn còn đeo chiếc cà vạt sát lên cổ, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng, khí độ siêu phàm, khiến cho anh ta hoàn toàn khác biệt so với những người ngồi ở đó.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra dòng người và xe tấp nập như thoi đưa, xung quanh tôi túm năm túm ba những người xa lạ ngồi quây quần ăn uống và bàn tán, chỉ có một thứ cảm giác vừa không chân thực, vừa bất lực.
Trong giây phút đó, dường như cái con người ngồi trước mắt tôi vẫn là người thanh niên ngang tàng mà cốt cách lại hướng nội của vài năm trước.
Mùa đông ngày đó, chúng tôi chen vào trong nhà ăn nhỏ bé trước cổng trường học, cùng nhau ăn bát mì vằn thắn khói nghi ngút. Hơi nóng từ trong bát bốc lên, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của nhau qua làn sương mờ mờ. Vằn thắn trong cái bát đó còn ngọt hơn cả mật.
“Chà, đây chẳng phải là anh Sở sao?” Tiếng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên phía sau người tôi, không dấu nổi sự kích động trong khẩu khí.
Tôi nhìn thấy biểu hiện của Sở Mộng Hàn có chút gì chững lại, thuận theo ánh mắt của anh ta, tôi xoay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng nhìn rõ cô gái sau lưng mình. Dàng người cao ráo, dung mạo rất dễ nhìn, cắt tóc ngắn năng động, đúng là người bạn học cùng lớp của tôi hồi đại học – Lục Vân.
Chẳng trách Sở Mộng Hàn phản ứng không tự nhiên, Lục Vân đã từng theo đuổi Sở Mộng Hàn suốt bốn năm đại học, ngay cả khi vào năm thứ tư đại học chúng tôi đã ở cùng nhau, cô ấy vẫn không buông tha, khi tốt nghiệp, còn vì chuyện phân công mà tìm đến anh ta. Bố của Lục Vân là cán bộ phòng ngoại giao, hỏi Sở Mộng Hàn có muốn đi làm ở tập đoàn xuất nhập khẩu không, rõ ràng là có ám thị muốn kén rể còn gì.
Thái độ của Sở Mộng Hàn đối với cô ta lúc nào cũng kiên định, sự nhiệt tình cuối cùng của Lục Vân tự nhiên cũng chạm đến sự cự tuyệt. Sau này, khi chúng tôi chính thức kết hôn, cô ấy mới hoàn toàn từ bỏ. Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây trong hoàn cảnh như thế này.
Nhìn thấy tôi, không hề thể hiện thái độ ghét bỏ như những năm trước, nở nụ cười khá là chân thành, “Đồng Đồng, cậu cũng ở đây à, lần trước khi phỏng vấn anh Sở ở thành phố Y cũng hỏi thăm tình hình hiện giờ của cậu, anh ấy nói cậu vẫn luôn ở thành phố A, công việc rất bận rộn, mỗi tuần cậu vẫn đến thành phố Y thăm anh ấy. Hôm nay cả đôi vợ chồng đã bị tôi bắt gặp ở đây rồi nhé!”
Tôi chau đầu mày, không hiểu cô ấy đang nói cái gì.
Cô ấy chiếu ánh mắt về phía tôi, “Tớ làm việc ở đài truyền hình thành phố T, một năm trước có phỏng vấn anh Sở, hỏi thăm cậu, anh ấy nói với tớ. Ha ha, bây giờ tớ lấy chồng rồi, những chuyện ngày xưa, Đồng Đồng và anh Sở không nên để ý nữa nhé.”
Một năm trước sao?
Một năm trước, Sở Mộng Hàn vẫn còn nói với Lục Vân, mỗi tuần tôi đều đi thăm anh ta sao? Tôi dường như không dám tin vào tai mình. Sở Mộng Hàn có muốn rõ ràng quan hệ với Lục Vân, cũng không nhất thiết phải lấy tôi ra làm lá chắn như thế chứ?
Khi đó chúng tôi cũng đã thống nhất ly hôn với nhau tới hai năm rồi cơ mà?
Xem ra Lục Vân vẫn không hay biết chuyện chúng tôi đã ly hôn, tôi vừa định mở miệng, Sở Mộng Hàn lại nhanh hơn một bước nói trước tôi, “Hôm nay Đồng Đồng không được khỏe, chúng tôi đi trước, hôm khác nói chuyện tiếp nhé!”
Lục Vân vừa nghe thấy thế đã dò xét tôi, “Cậu không sao chứ? Không thoải mái ở đâu? Bây giờ là mùa du lịch, khách sạn ở thành phố T này rất khó đặt, có cần tớ gọi điện giúp hai người đặt một phòng không?
Nếu như anh yêu em
Đêm nay, ba người không ngủ
Khi tôi và Sở Mộng Hàn đến khách sạn cũng đã là mười hai giờ đêm. Có điện thoại gọi trước của Lục Vân, khi chúng tôi đi vào đại sảnh, làm thủ tục nhận thẻ phòng rất nhanh chóng. Qủa thật khách sạn thực sự đã kín phòng, tôi muốn đặt thêm một phòng nữa, nhưng quản lý sảnh nói với tôi một cách rất rõ ràng, đã không