Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

khăn lông lau mặt cho cô ấy. Nhược Chi bỗng nhiên vươn tay giữ chặt cánh tay cô, thanh âm mơ hồ vang lên: "Uẩn Châu, vì sao ngay cả ở lại tham dự bữa tiệc sinh nhật của em, anh cũng không muốn?" Nói xong, cô nới tay, lại nheo lại mắt hướng về phía Triều Lộ nhìn một lát, cười nói, "A, Triều Lộ, cậu còn ở đây a! Cậu tới, Uẩn Châu mới đến, cậu không đến, anh ấy cũng sẽ biến mất không thấy... Cậu biết không? Ha ha..."
Triều Lộ trong lòng vừa động, rất nhiều mảnh nhỏ trong nháy mắt hợp lại, gom góp thành một câu chuyện thực hoàn chỉnh.
Trong lòng cô rất đau… nhưng mà cô không phải vì Phương Uẩn Châu, mà là vì Nhược Chi. Thời điểm các cô vẫn là thiếu nữ, cô đã từng ba phen bốn bận ở trước mặt Nhược Chi kể chuyện của cô và Phương Uẩn Châu, cô cường điệu anh đối tốt với cô thế nào, cố ý vô tình khoe ra bọn họ kết giao vui vẻ thế nào. Cô hoàn toàn không biết, hóa ra, bạn tốt của cô, cũng yêu Phương Uẩn Châu. Nhưng Nhược Chi lại đem bí mật đó chôn sâu dưới đáy như vậy, lúc nào cũng mỉm cười khi nghe cô nó chuyện giữa cô và Phương Uẩn Châu. Cho tới bây giờ, cô ấy còn định tác hợp lại cho bọn họ… trời ạ! Triều Lộ nhìn Nhược Chi rưng rưng khóe mắt, trong lòng áy náy vô cùng.
Nhược Chi vừa khóc vừa cười lại nháo, ép buộc một hồi lâu mới nặng nề ngủ. Triều Lộ nhìn thấy cô ấy ngủ yên ổn mới rời đi.
Cô gọi vài số điện thoại mới gọi được xe, cũng may xe tới rất nhanh, qua năm sáu phút liền dừng ở cửa. Cô vốn định lúc khi gọi xe nói muốn đi đến địa chỉ là nhà của Chử Vân Hành, nhưng hiện tại nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ nên cô hơi do dự . Đã trễ thế này, cũng không biết anh hiện tại ngủ hay chưa, nếu cô đi qua, có phải ngược lại sẽ quấy rầy đến anh nghỉ ngơi hay không. Chính là nghĩ đến bộ dáng anh nôn mửa không khỏe lúc ban ngày, cuối cùng cô quyết định đi nhìn anh một cái. Hiện tại dù sao cô cũng có chìa khóa nhà anh, mặc dù anh ngủ, cô cũng có thể tự mình mở cửa, không cần phiền phức anh xuống giường.
Khi xe đến dưới nhà anh, cô giương mắt nhìn thoáng qua cửa sổ tầng 7 nhìn. Đèn vẫn còn sáng… anh còn chưa ngủ. Cô nhấn mật mã ở cửa chính… vừa suy nghĩ "0621" có phải là ngày sinh nhật của anh hay không, vừa đi về hướng thang máy.
Đến cửa phòng, cô do dự có nên trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa hay không, nghĩ nghĩ, nếu người khác ở bên trong, vẫn nên ấn chuông cửa thì tốt hơn, cô nghĩ như thế liền ấn chuông cửa: "Vân Hành, là em! Anh ngủ chưa? Anh đừng đứng lên, tự em mở cửa là được rồi."
"Triều Lộ?" Thanh âm của anh nghe qua có chút lung túng, "Triều Lộ em đừng tiến vào, anh… Đã ngủ, không tiện."
Nghe anh nói như vậy, cô ngược lại càng lo lắng, theo như hiểu biết của cô về anh, chỉ sợ là thân thể của anh không tốt sợ cô nhìn thấy nên mới ngăn cản cô đi vào như vậy. Cô nói: "Vân Hành, anh để em nhìn một cái, em sẽ đi ngay. Bằng không em sẽ lo lắng!"
"Được rồi được rồi!" Giọng anh mang theo bất đắc dĩ mà mỏi mệt, "Em chờ anh, anh tới mở cửa."
Triều Lộ đợi một hồi, lại nghe thấy tiếng lạch cạch, kèm theo đó là tiếng kêu rên đã bị anh đè nén. Cô biết nhất định là anh bị ngã sấp xuống, cô không đợi được nữa, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa xông đi vào. Quả nhiên, Chử Vân Hành ngã nằm sấp trên mặt đất, gậy chống cũng rơi khỏi tay.
"Anh không sao" không đợi cô từ trong hoảng sợ phản ứng lại đi tới dìu anh, anh đã dùng cánh tay phải định chống đỡ nửa người trên, "Chính là không ăn cơm chiều, đầu có chút choáng váng."
Cô gấp đến độ nước mắt đều chảy ra ngoài: "Anh rõ ràng cho em chìa khóa, em đã nói muốn tự mở cửa, anh làm chi phải muốn..." Triều Lộ đột nhiên im miệng.
Chử Vân Hành theo tầm mắt của cô nhìn về phía sau mình, sắc mặt lập tức trắng bệch: "Vẫn để em thấy được."
Từ chiếc quần sịp trong quần ngủ anh thò ra một đoạn vải không dệt (*) màu trắng chói mắt, có lẽ vừa bị ngã sấp xuống, hơn nữa là do anh dùng sức chống phần thân trên của mình để đứng lên, lại đem quần ngủ kéo xuống một đoạn.
[(*) Vải không dệt: tên tiếng anh là Non-woven: Là loại vải không phải dệt bằng phương pháp dệt truyền thống mà được làm từ các sợi, hình thành qua xử lý bằng máy móc và chất hóa học. Vải không dệt có khả năng thấm hút, thông khí, mềm, dai, nhẹ, không độc, không gây kích ứng cho da.'>
"Có thể hay không... đưa cây gậy cho anh không." Thanh âm của anh tràn ngập buồn bã chán nản.
"Đương nhiên." Cô đưa cây gậy cho anh, lại dìu anh ngồi trở lại trên giường.
Trên khuôn mặt trắng bệch của anh dần dần phiếm hồng, cụp mắt xuống, lấy tay không được tự nhiên kéo quần ngủ.
"Để em." Triều Lộ nhẹ giọng nói, đưa tay hỗ trợ. Cô cảm nhận được thân thể anh trốn tránh, trong lòng đau lòng không nói nổi nên lời.
"Anh... bình thường không cần này..." Anh nói rất nhỏ, rất nhỏ, "Anh từng nói anh không thể ăn cay, một mặt là ăn không quen vị cay, nhưng quan trọng là... anh cứ ăn cay sẽ đau dạ dày... Còn có bị tiêu chảy. Anh hoạt động chậm, sợ đi tiểu đêm không kịp, cho nên mới... Em thấy được cũng tốt, anh cũng nên để cho em biết, để em có thể đối mặt với toàn bộ phiền toái."
Hay cánh tay mềm mại của