Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341156

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1156 lượt.

cô ôm lấy anh, cằm cọ trên đầu vai anh: "Hóa ra là như vậy, may mắn."
"Như vậy còn chưa hỏng bét?"
"Còn tốt hơn so với tưởng tượng của em."
"Nếu như tình hình thực tế còn gay go hơn, anh nghĩ anh thật sự không có dũng cảm liên lụy đến em." Anh xoa xoa tóc của cô.
Cô rời đi bờ vai của anh, nâng mắt nhìn anh: "Ông trời đối với chúng ta coi như không tệ." Cô thiệt tình cảm kích trời xanh, để cho cô gặp được Chử Vân Hành, tuy rằng anh không trọn vẹn, nhưng không ảnh hưởng bọn họ yêu nhau.
Anh vươn cánh tay phải dùng sức ôm cô, hôn lên trán cô.
"Đêm nay em ở lại đây chăm sóc anh được chứ?" Triều Lộ nói.
Động tác ôm cô rõ ràng cứng nhắc một chút: "Không."
"Em đều thấy, anh lại trốn cái gì? Em không để ý mà."
"Không được." Anh hoàn toàn rút tay đang ôm cô của mình về, "Anh sẽ ngủ không ngon."
"Anh bệnh, thân mình lại không thuận tiện, anh làm thế nào để em tin tưởng anh có thể chăm sóc tốt bản thân? Vân Hành, không có gì đáng ngại, em là bạn gái của anh, anh để ý cái gì chứ?"
Anh chua sót cười cười: "Có người bạn trai nào lại không để ý bị bạn gái mình nhìn đổi tã?"
Cô rõ ràng trong lòng rất đau, trên mặt cười lại cố tình càng ngọt, ôm cổ anh nói: "Cùng lắm người ta không nhìn là được."
Chử Vân Hành thở dài: "Từng có nhiều năm trước, anh giống như một người thực vật mặc cho người định đoạt. Ăn uống vệ sinh, đều hoàn toàn không biết gì cả! Anh quả thực không thể tưởng tượng, vài năm trước, người thân của anh, còn có... bạn gái khi đó làm thế nào đối mặt với một người thực vật… cho ăn qua đường mũi, truyền dịch, còn có đổi cái tã cũng không xong. Cuộc sống như vậy, ngẫm lại đều có thể khiến cho người ta bị bức điên không phải sao! Mặc dù sau khi anh tỉnh lại, trong một khoảng thời gian không phải ngắn, anh không hề có một chút tôn nghiêm nào phải nhờ người khác trợ giúp nhu cầu sinh lý cơ bản nhất. Anh nỗ lực hồi phục, mặc dù biết bản thân không thể đi lại bình thường được nữa, nhưng ít nhất cũng không phải sống cuộc sống nhục nhã như trước nữa. Triều Lộ, không phải là anh không muốn em tiến vào, mà là không thể chịu đựng được điều này... anh... anh không muốn... giống một người tàn phế... ở trước mặt em."
Triều Lộ chỉ cảm thấy sau gáy chợt lạnh, có giọt nước rơi xuống cổ chảy xuống sau lưng cô. Cô biết đó là nước mắt của Chử Vân Hành.






Mật mã
"Em sẽ không giúp anh, bởi vì anh cũng không cần giúp đỡ, em biết anh có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình." Cô theo bản năng ôm lấy anh, "Nhưng tối nay em sẽ ở lại với anh, chỉ là ở bên anh." Anh thở dài nói: "Em thật sự quyết định vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Được rồi." Anh nói, "Có lẽ như vậy cũng tốt."
Cô nhẹ nhàng hôn xuống vành tai anh, nói: "Cám ơn anh đã thỏa hiệp." Nói xong, nhảy xuống giường mở tủ quần áo, từ trong đó lấy ra một bộ đồ ngủ của anh, "Em đi tắm trước, anh nằm xuống trước đi?"
"Ừ " anh nói, "Anh hứa, lát nữa đi ngủ sớm một chút. Ngày mai chờ anh khỏe lại, chúng ta còn có thể cùng nhau ra ngoài đi dạo."
"Ngày mai chỗ nào cũng không đi, em làm một chút thức ăn nhẹ, chúng ta làm tổ ở nhà nguyên ngày."
Anh có vẻ không quá tình nguyện: "Đến lúc đó rồi nói sau." Anh di chuyển người đến xe lăn đang đặt kế bên giường, sau đó ngồi lên: "Anh đi toilet rửa tay."
Cô lo lắng nhìn anh, nhưng một câu cũng không nói. Cô đã nói cô sẽ không giúp anh, cô tin tưởng anh có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, cô sẽ không nhúng tay, ít nhất, đêm nay không thể.
Chử Vân Hành ở trong toilet thật lâu, mới đẩy xe lăn ra ngoài. Trên mặt mang theo vẻ quẫn bách, một tay chống đỡ thân mình, cố gắng di chuyển người từ xe lăn lên trên giường, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Triều Lộ, nói: "Trong tủ treo quần áo còn có một cái chăn khác."
Triều Lộ nói: "Đắp chung một cái là được rồi."
"Không được." Anh nói, "Anh sợ nóng."
Cô biết anh để ý cái gì, nên cũng không tiếp tục kiên trì, mở tủ, lấy ra một cái chăn khác rất sạch sẽ.
Trong bóng đêm, cô duỗi tay vào chăn của anh, sờ soạng đến tay anh, dùng đầu ngón út nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?" Cô hỏi.
"Ừ."
"Em giúp anh xoa bụng, có lẽ có thể thoải mái hơn một chút?"
"... Được."
Bàn tay mềm mại của cô lượn vòng trên bụng anh: "Vân Hành, anh tin tưởng em không? Nếu như không phải sợ anh chịu khổ, em thật hưởng thụ cảm giác chăm sóc anh. Điều này làm cho em cảm thấy, anh cần em."
"Anh cần em!" giọng anh có chút run run, "Anh có thể không cần em chăm sóc cho anh, nhưng anh rất cần tình yêu của em. Vừa rồi khi mở cửa, một khắc khi anh ngã xuống trước mắt em, em không thể nào tưởng tượng được cảm giác của anh, anh thật sự rất sợ hãi, sợ em quay đầu chạy mất..."
Triều Lộ nói: "Người gặp nạn có thể đoán trước họa hay phúc, nhưng làm sao có thể trốn thoát khỏi vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử, Vân Hành, ai có thể cam đoan mình sẽ trọn đời bình an, có ai sẽ không già? Sẽ không sinh bệnh? Có lẽ sẽ có một ngày em không thể đi lại được, cũng sẽ có lúc bệnh đến đ


XtGem Forum catalog