Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341157

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1157 lượt.

ộ không xuống giường được, chẳng lẽ những lúc như vậy, em liền không cho anh nhìn thấy em, không cần anh đến chăm sóc em sao? Đừng ngốc như vậy, nếu đã quyết định ở chung một chỗ, bất luận là bộ dạng cùng xấu hổ như thế nào cũng phải cùng đối phương vượt qua. "
Chử Vân Hành nói: "Em suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng anh vừa nghĩ đến em còn trẻ như vậy, tốt đẹp như vậy, anh liền cảm thấy… thân thể như thế này rất thẹn với em."
Triều Lộ nghĩ nghĩ, bình tĩnh hỏi: "Vậy thì thế nào? Dù sao cũng không định buông tay, có thiệt thòi, e chỉ có thể cố gắng nhận."
Anh cười ra tiếng, lúc này đang là ban đêm nên rất yên tĩnh, Triều Lộ nghe rất rõ ràng… tiếng cười của anh phát ra từ nội tâm, ngay sau đó anh nói: "Xem ra, em thật sự chỉ có thể nhận."
"Cho nên, về sau anh ít giả mù sa mưa, bớt nói cái gì mà ‘áy náy’, hay những lời tương tự như thế đi."
"Không nói." Anh bắt được tay của cô đang đặt trên bụng mình, đem nó nhét vào trong chăn của cô, "Ngủ đi, em cũng mệt mỏi rồi. Đi ngủ sớm một chút, nói không chừng ngày mai cùng thức, cảm giác khỏi hoàn toàn."
Cô ồ một tiếng, vừa xoay người qua muốn ngủ, đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng, lập tức kêu lên: "Trời ạ, em quên gọi điện thoại về nhà rồi, nói chuyện điện thoại xong mới có thể ngủ."
Chử Vân Hành cũng nóng nảy: "Em mau gọi đi, em muốn không nói tiếng nào mà một đêm không về nhà sao, chắc dì đang rất nóng lòng."
Trên tủ đầu giường có một cái điện thoại không dây, cô cầm lấy, bấm dãy số nhà mình: "Mẹ, tối nay con ngủ lại nhà của Nhược Chi... Nó uống hơi nhiều, chồng của nó lại không có ở nhà, trong nhà chỉ còn lại có Tiểu Bằng, nên con ở lại cùng nó. "
"Nói dối cũng thực lưu loát a!" Chử Vân Hành chờ cô ngắt điện thoại xong, liền ở một bên trêu ghẹo.
Cô tiến vào trong chăn: "Anh muốn em ăn ngay nói thật?"
Anh hú lên quái dị, nói: "No, giữ lại chút mặt mũi cho anh trước mặt mẹ vợ tương lai đi!" hiển nhiên cảm xúc của anh giờ phút này tốt hơn lúc nãy rất nhiều.
"Phi, anh còn dám nói a." Triều Lộ thấy tinh thần của anh trở nên tốt hơn, tâm tình của cô cũng rất vui sướng, động tay nắm lấy cánh tay phải của anh nhéo một phen.
"Ôi! Ai vừa rồi mới nói mình sẽ không đùa giỡn lưu manh. Muốn chối? Muộn rồi!"
"Chử Vân Hành! Em thực hoài nghi anh cố ý lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn em! Hừ!" Cô xoay người ngủ, giả vờ không quan tâm đến anh.
Cô cảm giác được nệm khẽ nhúc nhích, có tiếng kẹt kẹt rất nhỏ truyền ra, cách tấm chăn mỏng manh, Chử Vân Hành vươn một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh truyền đến người cô. Giọng nói giàu từ tính của anh vang lên, khàn khàn hơn so với lúc bình thường, vào tai cô ngược lại càng có tính mê hoặc: "Một người đàn ông, lại chỉ có thể dùng một bàn tay ôm lấy người con gái của mình, đến việc đi đứng cũng phải chống gậy, đã vài lần té sấp xuống trước mặt người con gái của mình, chỉ ăn một chút thức ăn kích thích hệ tiêu hóa liền nôn mửa đến rối tinh rối mù, có khi phải mặc tã để phòng ngừa không khống chế được, có ‘khổ nhục kế’ nào thê thảm như vậy sao? Chỉ có cô gái ngốc nhất trên đời mới chấp nhận bộ dạng này. Triều Lộ không ngốc, cho nên anh tuyệt đối không muốn phiêu lưu mạo hiểm để đánh mất em, để em nhìn thấy tình cảnh không chịu nổi như vậy, chẳng qua tình cảnh thực tế của thân thể… nó chính là tệ như vậy đó, nhưng hết lần này đến lần khác lại có người ngốc như vậy, ngốc đến nổi làm cho anh…"
"Có thể khiến cho anh rất rất yêu em sao?" Cô xoay mặt hướng về phía anh, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Cô mờ mịt nhìn hình dáng khuôn mặt anh, nhịn không được đưa tay lên vuốt ve.
"Có thể." Anh kề sát khuôn mặt của mình vào mặt cô, hôn lên chóp mũi cô, lại đem cánh môi của mình áp xuống môi cô.
"Vậy em không tính là quá ngốc." Cô hé môi, đón nhận anh, để cho lưỡi anh tùy ý quyến luyến hàm răng của mình, sau đó càn quét vào chỗ sâu hơn.
Cô bị anh khiêu khích, liền lấy một cánh tay ôm cổ anh, một cánh tay khác kéo hai cái chăn ra. Ngón tay cô thăm dò đến eo của anh, đang muốn tiếp tục đi xuống, anh lập tức ngăn lại.
"Triều Lộ, đêm nay không được." anh gian nan lấy tay chống đỡ, cách xa cô một chút, đến lúc nằm ngửa lần nữa, hô hấp dồn dập, nặng nề.
Cô cũng không muốn gượng ép anh. Một mặt do đây là chuyện cố kị của anh, mặt khác cô cũng cảm thấy thân thể anh chưa khỏe, quả thật không thích hợp làm chuyện hao tốn thể lực này, vì thế cô cố gắng thu liễm tinh thần, cẩn thận đắp chăn lên người anh.
Ban đêm yên tĩnh, cô không biết tại sao lại bắt đầu suy nghĩ miên man, trong lòng có một nghi vấn làm sao cũng không bỏ được, vì thế càng không ngủ được, nằm trên giường lăn qua lộn lại. Được một lát, thì Chử Vân Hành nói: "Em không phải vì lo lắng cho anh, nên mới ngủ không được chứ? Em an tâm ngủ đi, bản thân anh… đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không có vấn đề gì."
"Không phải vì chuyện này." Cô nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn đem những lời trong lòng muốn nói nói ra, "Chỉ là em có một chuyện thắc mắc, nên có chút khó chịu mà th


Duck hunt