
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.
ng nạp cho cô mười chiếc thẻ, một nghìn tệ tiền phí điện thoại.
Quyển Nhĩ không có thời gian để bày tỏ lòng cảm kích, vội vàng cùng mẹ ra khỏi nhà. Hôm nay đi chọn đất cho ba, không chỉ đi một, hai nơi. Cô dậy muộn, cả nhà chú Cao đang đợi bên ngoài.
"Anh không phải quay lại trường sao?", Quyển Nhĩ hỏi Cao Mạc.
"Không sao. Sếp anh giúp anh lên lớp", Cao Mạc trả lời rất kiên định.
Quyển Nhĩ len lén bỉu môi, cô thừa nhận mình đã ghen tị một cách rất trẻ con. Sao những người bên cạnh cô ai cũng sống rất tốt, không gặp phải những chuyện bất bình, chỉ có cô là sống chẳng ra sao. Cứ lấy ngay tình hình trước mắt ra so sánh, công ty tỏ ra thấu hiểu với lý do cô xin nghỉ phép, nhưng cũng không ủng hộ tới mức việc gì cũng giúp cô giải quyết. Cô vẫn phải giải quyết công việc qua mạng và điện thoại, không có quyền bỏ mặc mọi thứ.
"Anh đợi em rồi cùng quay về."
"Vâng", Quyển Nhĩ quyết định qua bốn mươi chín ngày của ba sẽ quay lại thành phố A. Mặc dù có một số việc có thể giải quyết ở đây, nhưng vẫn phải quay về mới có thể ký, không thể kéo dài vì việc riêng của mình được.
Mẹ quyết định sẽ quay về nhà bà ngoại ở một thời gian, qua giai đoạn này rồi mới suy nghĩ tới việc có đến thành phố A ở với Quyển Nhĩ hay không
Hai người thì thầm to nhỏ với nhau ở bên này, không để ý bên kia chú Cao và dì Trì đang cười đầy ăn ý. Việc gia đình lo liệu đã tạm ổn, thời gian Quyển Nhĩ phải quay về với công việc cũng đã tới. Buổi tối trước hôm đi, cô cùng mẹ ngủ ở trong phòng lớn.
"Sau khi con đi, mẹ sẽ chuyển vào phòng nhỏ của con, ở đây rộng quá." Mẹ nói chuyện với cô, tay vẫn lần tràng hạt.
"Vâng!"
"Hồi ra Tết ba con mới thuê người gia cố ban công, bức tường trong phòng con cũng vừa ốp thêm một tấm gỗ, ba con nói, trước khi con kết hôn sẽ quét sơn lại cả nhà một lượt, như thế là cũng tương đối rồi. Hôm ở bệnh viện, ba con nói cho mẹ biết tiền tiết kiệm của nhà để ở đâu, những thứ quan trọng ba con ghi ở chỗ nào. Con nói xem, có phải ba con đã có dự cảm xấu không?"
ì cả, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ, thầm nói ba, xin ba hãy yên tâm, sau này con sẽ thay ba chăm sóc mẹ.
"Quyển Nhĩ, hôm nay dì Trì con có nói gần nói xa với mẹ một câu, nói là dì ấy cảm thấy Cao Mạc vẫn đang chờ đợi con. Con có thể nói với mẹ, con nghĩ thế nào không?"
"Con không nghĩ đến chuyện đó.
Quan hệ của cô với Đinh Mùi, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng thỉnh thoảng Cao Mạc vẫn ra vào nhà cô, nhất định anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Cô cũng chẳng giấu giếm điều gì với CaMạc, không phải vì đã suy đi nghĩ lại, hoặc xuất phát từ quyết định có tính cân nhắc gì, chỉ là cô nghĩ một cách hết sức tự nhiên rằng, không cần thiết phải làm thế.
"Mẹ, mẹ có muốn bọn con ở bên nhau không?"
"Nếu là trước đây, đương nhiên mẹ rất muốn. Không nói đến quan hệ giữa hai gia đình, mẹ đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Tiểu Mạc từ nhỏ tới lớn, không có người nào khiến mẹ và bố con cảm thấy yên tâm hơn nữa. Nhưng bây giờ mẹ không nghĩ như thế nữa, giao con cho Tiểu Mạc rồi sao, nó có thể sống với con tới lúc đầu bạc răng long hay không, ai có thể đứng ra đảm bảo? Đời người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, hãy tìm một người mà con yêu và cũng yêu con, như vậy cho dù có sống với nhau trong thời gian ngắn ngủi thôi cũng thấy xứng đáng."
Thấy mẹ lại bắt đầu chìm đắm vào những việc trong quá khứ, Quyển Nhĩ bất giác thầm thở dài. Cô vốn nghĩ, nếu cô có bạn trai và kết hôn, có thể mẹ sẽ yên tâm hơnển nhiên, phương pháp này không ổn rồi, tiêu chuẩn của mẹ đã cao lên, yêu cầu là kết hôn phải xuất phát từ tình cảm hai phía rồi.
Đừng làm hại người khác nữa
Quay lại thành phố A không lâu, Quyển Nhĩ tìm nhà để chuyển. Căn hộ mới cô thu đắt hơn căn hộ cũ tới ba mươi phần tră
m, m ặc dù ở phía đông thành phố, nhưng đi làm vẫn phải chuyển một tuyến tàu điện ngầm, cũng chẳng thuận tiện hơn là mấy. Tốt là ở chỗ đây là căn hộ mới, vào ở thấy dễ chịu hơn rất iều, có cảm giác như nơi này là của mình vậy. Vì là căn hộ mới, nên chủ nhà không cung cấp đồ đạc, cô tự mua sắm, sau cùng cũng bày biện ổn thoả.
"Hay là cậu nói chuyện với chủ nhà xem sao, mua quách chỗ này cho xong", La Dịch ngả người lên chiếc giường Quyển Nhĩ mới mua, gợi ý.
"Cứ ở xem thế nào đã, hơn nữa chủ nhà cũng không có ý định bán." Kiếm tiền đâu có dễ, vung tay mua một căn hộ mà đi lại lại không tiện lắm, quyết nh như thế e là quá vội vàng.
Hoặc có lẽ vì cô đã kìm nén quá lâu, khóc bao nhiêu nước mắt mà vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu."Cậu định huấn luyện bản thân trở thành một người con gái kiên cường chắc?" La Tư Dịch suy đoán, rồi nói, "Mình cảm thấy Đinh Mùi rất nhớ cậu. Có một hôm anh ta gọi điện cho mình, nói là không liên lạc được với cậu, tỏ ra rất sốt sắng hỏi mình có biết giờ cậu đang ở đâu hay không, lo lắng hỏi liệu có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không. Đúng là vào hôm mà cậu từ nhà lên đấy, sau khi mình đưa cậu về thì anh ta gọi điện thoại tới".
"Ah!" Mắt Quyển Nhĩ như m