Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2931 lượt.
Tuyết Thánh, Nam Tống, Hậu Kim, hoàng thất ai dám không phục, trực tiếp cho hắn một giọt, tiễn bọn họ về với ông bà, thiên hạ này chẳng phải là dễ như trở bàn tay.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, triều thần Thiên Thần hưng phấn, sứ giả Ngạo Vân, hoảng sợ.
Trên đại điện, trong nháy mắt không khí khác lạ.
Không có nhìn phản ứng của mọi người trên đại điện, Dược Vương một lời hạ xuống, lập tức lùi một bước ra sau, mà Hỏa Vương bên cạnh hắn vẫn không nhúc nhích, đột nhiên mở to mắt, tay áo bào vung lên phía trên bông tuyết.
Lập tức, ngọn lửa u lam liền chui ra khỏi bông tuyết kia, giống như quỷ hỏa, không có bất kỳ dấu hiệu gì.
“Mời.” Nhìn bông tuyết thiêu đốt, sắc mặt Hỏa Vương bất động, không nhìn ra hưng phấn, cũng không để ý Hiên Viên Triệt, lạnh lùng vươn tay ra.
Ánh lửa u lam, vạn phần yêu dị.
Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn ngọn lửa u lam kia, đây chính là ánh lửa đột nhiên cháy lên trên thuyền ngày ấy, màu lam yêu dị.
Ngày đó, động thủ với hắn chắc chắn à Hỏa Vương.
Ánh mắt phát lạnh, Minh Đảo được lắm, che dấu cũng không che dấu, coi Thiên Thần hắn như không có gì, coi Hiên Viên Triệt hắn là đồ trang trí phải không, tốt, tốt…
Ý niệm trong đầu chuyển động, còn chưa mở miệng, Dược Vương vẫn nhìn hắn kia, thấy vậy chậm rãi nói: “Thiên Thần Vương còn không nhận lễ vật của nước ta, có phải ghét bỏ Minh Đảo ta hay không, hay là Thiên Thần không người nào dám tới lấy?”
Lời nói lạnh lùng, khinh miệt, ngược lại lại là thái độ gây sự.
“Đồ do Minh Đảo ta đưa ra, cũng không nhận lại, không lấy cũng không sao cả, ngọn lửa này nóng rực, đốt tới giữa, bình ngọc vỡ ra, sợ rằng đến lúc đó thiên hạ chưa vong, mà Thiên Thần đã….” Lời nói nhẹ nhàng lại làm cho trong lòng người ta run sợ.
Trong bình ngọc này một giọt nước đã có thể hủy diệt sinh linh mười dặm, nếu vỡ, tất cả đều tràn ra, vậy Thiên Thần, vậy mấy người bọn họ ở trong này….
Tiếng nói vừa dứt, văn thần hoảng sợ, Thiên Thần võ tướng lại nổi giận.
Hiên Viên Triệt thần tình lạnh giá, nghe vậy lại không giận, vốn là dung nhan đẹp đẻ trời sinh, lúc này chậm rãi dâng lên một tầng quỷ mị yêu dị, đẹp đẻ khiến người khác nhìn đến choáng váng, lại làm cho đáy lòng người ta tản mát ra rét lạnh thấu xương.
“Thiên hạ vong hay không, quả nhân không biết, quả nhân chỉ biết là, các ngươi chắc chắn không nhìn thấy Thiên Thần vong.” Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tam vương Minh Đảo ở phía dưới, ngón giữa Hiên Viên Triệt gõ vào ghế rồng.
“Vương thượng, vi thần tới lấy.” Lập tức liền có võ tướng vọt ra.
Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua ngọn lửa cũng không lớn, võ tướng này lại có một thân nội công, võ công không kém, cho dù không thể lấy chắc cũng không sao, lập tức mi khẽ nháy.
Võ tướng được Hiên Viên Triệt cho phép, lập tức thiết chưởng vung lên, phi thân một cái liền chộp lấy bình dương chi bạch ngọc trong lửa kia.
Thân tới giữa không trung, mắt thấy sắp vào phạm vi của băng hỏa.
Hỏa Vương khoanh tay đứng ở phía trước băng hỏa đột nhiên vung tay áo bào lên, đốm lửa u lam kia, đột nhiên bừng cháy, ầm một chút cháy lên cao.
Nhìn ngọn lửa nho nhỏ, nhanh chóng, bao lấy võ tướng đang chộp tới kia, u lam quấn thân, hừng hực thiêu đốt.
“A….” Võ tướng nhất thời hét thảm một tiếng, té mạnh trên mặt đất, toàn thân cũng bắt lửa, cuồng liệt bốc cháy lên.
Hai mắt Hiên Viên Triệt nháy mắt nghiêm nghị.
Mộ Dung Vô Địch và Thu Ngân Ngạn Hổ đứng gần nhất, liếc mắt một cái, lập tức cũng không nhiều lời, nhất tề một chưởng quét tới trên người võ tướng bốc cháy kia.
Chưởng phong lâm thể, ngọn lửa kia nháy mắt tắt.
Mà chỉ trong khoảnh khắc, võ tướng này đã bị đốt phỏng, ngất đi.
Trong đại điện chúng nhất thời hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch, đây là quỷ hỏa gì, lại lợi hại như vậy?
!Quỷ hỏa, quỷ hỏa….”
Văn thần lá gan không lớn, kinh hãi bật thốt lên, cả kinh trắng mặt.
Trên đại điện một mảnh sợ hãi, chỉ trừ tiểu thái giám đứng ở phía sau Trần thái hậu, bị người bỏ quên, nhưng thấy hắn nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm ngọn lửa u lam kia.
“Thiên Thần Vương, tốt hơn hết đừng để mấy tên xoành xĩnh như vậy ra tay, mất thời gian.” Tiếng nói lạnh lẽo mà cuồng ngạo vang lên, Hỏa Vương vẻ mặt kiêu căng và khinh thường.
“Vi thần.”
“Thần.”
“Vi thần chờ lệnh.”
Tiếng nói của Hỏa Vương vừa dứt, Thu Ngân, Ngạn Hổ, một đám cao thủ nhất tề trầm mặt, không đợi Hiên Viên Triệt nói chuyện, tiến lên một bước chờ lệnh.
Hiên Viên Triệt nhìn mấy người chờ lệnh, vẻ mặt lãnh khốc lại không nói chuyện.
“Vi thần.” Suy nghĩ còn chưa chuyển, giọng trầm ổn của Mộ Dung Vô Địch chậm rãi vang lên.
Hôm nay, lúc này, xem ra Minh Đảo và Thiên Thần không có khả năng vui vẻ với nhau, nếu đối đầu, không cần tính toán thiệt hơn, chỉ có thể đối phó với địch.
Hiên Viên Triệt là quốc chủ Thiên Thần, nếu mọi chuyện đều phải hắn đích thân làm, những võ tướng như bọn họ còn làm cái gì nữa, huống chi Thiên Thần này trừ Hiên Viên Triệt, thì công lực hắn cao nhất.
Liếc nhìn Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Vô Địch dồn khí đa