
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.
táp vào mũi hai đứa.
“Chúng ta đi đâu đây, cha?” Hamilton hỏi.
“ta chưa biết. Nhưng ai cũng đi hết rồi! Hãy đi theobọn họ”
Cả đám xếp thành hàng hai đi ra khỏi đại sảnh, khi đóchỉ còn lại Amy, Dan, Alistair Oh và William McIntyre.
“Ôi chao” Alistair Oh thở dài thất vọng. Với bộ vestsẫm màu và chiếc cà vạt lụa, lão khiến Dan hình dung ra hình ảnh một người quảngia. Một tay quản gia nắm trong mình bí mật nào đó. Đôi mắt lão như đang cười,dẫu điều đó không hề xảy ra. “Ta nghĩ mình nên rảo quanh khu này để nghĩ ngợivậy”
Dan biết ơ vì lão đã đi khỏi. Alistair Oh chừng như làngười tử tế nhất trong cuộc thi tài này, nhưng vẫn là một đối thủ cạnh tranh.
Dan nhìn lại đầu mối trên tay, bức bách hơn bao giờhết. “Resolution. Chữ in nhỏ. Richard S- . Em không hiểu gì ráo”
“ta không được phép gợi ý cho bất kỳ đầu mối nào” ÔngMcIntyre cố nặn một nụ cười nhạt thếch “Nhưng bà Grace rất vui vì các cháu đãchấp nhận tham gia cuộc tranh tài này”
Amy gật đầu. “Tụi con chẳng có cửa, đúng không ông?Nhà Kabra và Starling thì giàu có. Jonah thì nổi tiếng. nhà Holt lại giốngnhững con quái vật tiêm steroid (chấtkích thích tăng trưởng). Alistair Oh và Irina thì quá là- không biết saonữa- thạo đời. Còn Dan và con thì lại…”
“Có những tài năng khác” Ông McIntyre kết thúc câu nóidang dở “VÀ ta chắc rằng hai đứa sẽ tìm ra thôi”
Dan đọc lại đầu mối. nó chỉ nghĩ đến những chiếc thẻbóng chày, các lá thư và bút tích của người nổi tiếng.
“Chúng ta buộc phải tìm cái gã Richard này” Nó quảquyết “Nhưng tại sao họ của gã chỉ có chữ S?”
Mắt Amy chợt sáng lên “Khoan đã nào. Chị nhớ vào hồithế kỷ 18 người ta thường làm như vậy. Họ chỉ dung một chữ cái khi muốn giấutên của mình”
“Hử” dan nói “vậy cũng giống khi em nói A- mặt mâm nhưđít khỉ, chị sẽ không thể biết là em đang nói tới ai, phải không?”
Amy nhéo tai Dan một cái.
“oái!”
“hai đứa” Ông McIntyre ngăn chúng lại “hai đứa sẽ cóthừa kẻ thù để không còn phải gấu ó với nhau đâu. Hơn nữa” Ông cúi nhìn chiếcđồng hồ vàng bỏ túi “Chúng ta không còn nhiều thời gian và có một điều ta phảinói với hai con, điều mà bà muốn hai đứa biết”
“Mách nước riêng hả ông?” Dan háo hức.
“Một lời cảnh báo, tiểu chủ Dan à. Con thấy đó, tất cảnhững thành viên Cahill- nếu họ biết mình chính là người của dòng họ Cahill–đều thuộc vào một trong bốn chi tộc chính”
Amy đứng thẳng ngay người lại “À, con nhớ rồi! Graceđã từng kể con nghe một lần”
Dan cau mày lại “Khi nào?”
“Vào một buổi chiều, trong thư phòng. Hai bà cháu tròchuyện với nhau”
“Vậy mà bà lại không nói với em!”
“Có thể lúc đó em không để ý nghe. Có bốn chi.Ekaterina, Janus… à, đúng rồi, Tomas và Lucian”
“Chúng ta thuộc về tông nào?” Dan thắc mắc
“Chị cũng không biết nữa” Amy nhìn McIntyre cầu cứu,nhưng Dan hiểu được từ giọng nói của ông có điều gì đó ông vẫn giữ lại chưamuốn nói ra. “Tuy nhiên, hai đứa à, có một điều khác, à, nhóm khác mà hai concũng nên biết. Không phải là bốn chi của họ Cahill, mà là một nhóm người sẽkhiến chuyến phiêu lưu của tất cả trở nên khó khăn hơn”
“Ninja sao?” Dan hào hứng
“Không an toàn đến thế đâu” Ông McIntyre bảo “ta chỉnói được với hai con rất ít về nhóm người này. Thành thật mà nói ta chỉ biếtđược cái tên và một vài chuyện bất trắc. Nhưng các con phải dè chừng kẻ này. Đólà lời cảnh cáo sau cùng của bà, là điều mà Grace buộc ta hứa chỉ nói với haicon khi cả hai chấp nhận cuộc thử thách này: hãy dè chừng Madrigal”
Một luồng khí lạnh trườn qua sống lưng Dan. Nó khôngchắc vì sao như vậy. cái tên Madrigal nghe không cũng đã thấy ác độc rồi.“Nhưng mà Ông McIntyre ơi, ai…”
“Con trai à” Người đàn ông nói “ta không thể nói gìthêm nữa. ta đã nới luật chơi ra để có thể nói hết những gì ta phải nói. Chỉcần hai đứa hứa với ta một điều, chớ tin một ai hết. Hãy làm như ta nói. Vìchính sự an toàn của cả hai.”
McIntyre đứng yên. Ông gập cặp đựng tài liệu bằng dalại “ta phải quay về văn phòng đây. Nhưng hai đứa thân mến, có lẽ hai đứa nên tìmcho mình một con đường hoàn toàn khác những đội còn lại. Thông thường để có câutrả lời hai đứa sẽ làm gì?”
“Con đọc sách” Amy há hốc miệng “Thư viện! Phải rồi,thư viện của Grace !”
Con bé chạy thật nhanh ra khỏi đại sảnh. Như thườnglệ, Dan sẽ không lao theo với vẻ hứng thú khi chị nó nói về việc sẽ đến thưviện. Nhưng lần này, nó đã làm như vậy.
*******
Thư viện nằm ngay cạnh phòng ngủ của Grace. Đó là mộtthư phòng nằm chìm rất lớn đan dày những kệ sách. Dan nghĩ thật đáng sợ nếu đểAmy trở lại nơi này một mình, nhất là khi Grace vừa qua đời trên chiếc giườngbốn cọc chỉ ở phòng bên cạnh. Nó những tưởng là các căn phòng ở đây sẽ tuyềnmột màu đen, có những tấm trải phủ lên bàn ghế như thường thấy trong phim, thếnhưng hóa ra thư viện lại là một nơi sáng sủa, lộng gió và vui tươi như nó vẫnthế từ trước đến giờ.
Điều này có vẻ không đúng lắm với Dan. Khi Grace khôngcòn, cả trang viên cũng phải tăm tối và đáng