XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.

nói đúng, Amy. Ởđây mà chỉ có chừng này sách thì kể cũng lạ”

“Ông cho rằng bà vẫn còn sách sao?” Amy đưa tay bụmmiệng lại “Một… thư viện bí mật ư?”

Alistair Oh nhún vai “Đây là một biệt thự rất to.Chúng ta có thể chia nhau tìm”

Nhưng Dan chợt phát hiện ra cái gì đó- một trong nhữngchi tiết rời rạc vốn thường thu hút sự chú ý của nó. Trên tường, ngay nóc kệsách có 1 huy hiệu bằng thạch cao tựa như cái nằm trên cửa dẫn vào tòa nhà: mộtchữ C thật trang nhã bao quanh bởi 4 biểu tượng- một con rồng, một con gấu, mộtcon sói và một đôi rắn quấn quanh thanh gươm. Nó nhìn thấy thứ này dễ đến cảtriệu lần rồi, thế nhưng chưa khi nào nó để ý rằng ở các huy hiệu nhỏ hơn lạicó những ký tự khắc vào ngay chính giữa – E, T, J, L

“Lấy giùm con cái thang” nó nói

“Cái gì?” Alistair Oh hỏi lại

“Không có gì đâu” Dan quả quyết. Nó trèo lên kệ, làmđổ hết những quyển sách và những món trang trí trên đó.

‘Dan kia, đi xuống ngay” Amy ngăn nó lại “Em sẽ té vàgãy tay nữa cho coi”

Dan đã chạm tay vào huy hiệu và nó biết mình phải làmgì. Những chữ cái kia hõm sâu hơn vào bên trong, như chúng đã được chạm vào rấtnhiều lần

“Amy ơi” nó nói vọng xuống “Tên của bốn chi tộc là gì,nhắc lại đi?”

“Ekaterina” Amy trả lời “Tomas, Janus, Lucian”

Ekaterina” Dan lặp lại và ấn vào chữ E “Tomas, Janus,Lucian”

Khi nó ấn vào chữ cái cuối cùng, cả chiếc kệ bật hẳnra ngoài. Dan phải nhảy tránh sang bên để mình không bị kẹp dẹp lép thành chiếcsandwich sách.

Chỗ của chiếc kệ bây giờ là một cầu thang tối dẫnxuống bên dưới

“là một lối đi bí mật” lão Alistair Oh lên tiếng “Danạ, ta thật ấn tượng về con”

“Có thể nguy hiểm lắm” Amy nói

“Phải” Dan đồng ý “Mời quý cô đi trước”




CHƯƠNG 5

Lẽ ra Amy cóthể sống sót trong thư viện bí mật. Thế nhưng trái lại, nó suýt chết trong đó

Nó dẫn đường leo xuống các bậc thang và há hốc miệngkhi thấy toàn bộ số sách ở đây. Chúng cứ nối tiếp nhau dài vô tận. Nó từng chorằng thư viện công cộng ở Quảng trường Copley là to nhất thế giới, nhưng cáinày thậm chí còn lớn hơn. Trông nó ra dáng thư viện hơn. Những chiếc kệ làmbằng gỗ sẫm màu, những quyển sách cũ kỹ có bìa bọc da với tiêu đề được mạ vàngdọc theo gáy sách.

Trông như những quyển sách này đã được dùng qua nhiềuthế kỷ. Sàn nhà được trải một tấm thảm phương Đông. Những chiếc ghế đệm đượcđặt rải rác khắp phòng để có thể ung dung ngồi đọc sách bất cứ chỗ nào. Nhữngtấm bản đồ, những trang sách ngoại cỡ được trải ra trên mấy cái bàn thật lớn. Ởmột bức tường là dãy tủ hồ sơ bằng gỗ sồi và một chiếc máy tính khổng lồ với bamàn hình, giống như chiếc máy họ vẫn sử dụng ở trung tâm Nasa. Những chân nếnthủy tinh treo cao phía trần nhà hình vòm cho thật nhiều ánh sáng, ngay cả khicăn phòng nằm hoàn toàn dưới lòng đất. cả bọn phải đi một quãng xa mới xuốngđược nơi này và không có một cửa sổ nào hết.

“Nơi này thật tuyệt” Amy chạy ùa vào căn phòng

“Sách kìa” Dan nói “Ây da” Nó chạy đến bên chiếc máytính, song màn hình đứng ì ra đòi nhập khẩu. Nó táy máy thử một vài ngăn kéo tủhồ sơ, nhưng tất cả đều khóa kín.

Alistair Oh thận trọng lấy một tập giấy kẹp trong bìađỏ ra khỏi kệ “Tiếng latin. Chiến dịch của Caesar ở xứ Gaulchép lại trên giấy da cừu. Nom như đã được một nhà sao chép viết lại vào khoảng,xem nào, năm 1500”

“ Nó đáng giá cả một gia tài đó” Amy nói

Dan bất chợt hứng thú hơn “Chúng ta có thể bán chúng,đúng không nào? Như là, trên eBay chẳng hạn?”

“Thôi nín đi ông Dan. Những thứ này là vô giá đấy” Conbé di các ngón tay lên hàng gáy sách- Machiavelli, Melville, Milton “Chúng được xếp theo chữ cái tên tácgiả. Chúng ta hãy tìm khu vực chũ S”

Bọn họ tìm ra, nhưng đó lại là một sự thất vọng. Cónhững mười kệ sách chứa mọi thứ từ Tuyểntập kịch đầu tiên của Shakespeare đến Toànbộ ca từ của ca sĩ Bruce Springsteen, thếnhưng không có cuốn nào mang tên Richard.

“Có gì đó” Amy lẩm bẩm. Cái tên Richard S- đi cùng chữResolution cứ đeo bám con bé. Hai thứ này đi cùng với nhau, nhưng nó không biếtvì sao lại như vậy. điều đó khiến Amy phát điên đến độ chẳng còn nhớ gì nữa. Nóđã đọc nhiều sách tới mức nhiều lúc chúng cứ nháo nhào lên trong đầu.

Đoạn nó nhìn xuống lối đi. Ở cuối kệ sách, nằm cuộntrên một chiếc hộp đặt bên trên cái bàn nhỏ là một người bạn cũ.

“Saladin” Amy kêu lên

Con mèo mở cặp mắt xanh lá của mình và trả lời “Grừ”không một chút ngạc nhiên, cứ như đang hỏi “ồ là chị hả? Có mang cho tui món cáhồng không vây?”

Amy và Dan chạy đến bên nó. Saladin có bộ lông đẹpnhất mà Amy từng biết đến- những đốm màu bạc như một con báo tuyết tí hon. Chà…cũng không đến nỗi tí hon cho lắm, vì thật ra nó cũng khá lớn, với những móngvuốt bự chảng và một chiếc đuôi sọc dài.

“Saladin , mày đang làm gì ở đây vậy?” Amy vuốt sốnglưng nó. Con mèo nheo mắt lại và thích thú khẽ gừ lên. Amy biết nó cũng chỉ làmột con mèo thôi, nhưng gặp được nó làm con bé hạnh phúc đến phát khóc. Như thểmột