Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1151 lượt.

phần của Grace vẫn còn hiện diện.

“Nào, Saladin “ Dan nói “mày đang ngồi trên cái gì đó”

“meo” Saladin bực dọc lúc Dan nhấc nó lên. Bên dưới làmột chiếc hộp gỗ mahogany bóng loáng, trên nắp có khắc hai chữ cái Grace Cahillđược mạ vàng.

Tim Amy thắt lại “Đó là hộp nữ trang của Grace”

Amy mở nắp, bên trong là những món trang sức cá nhâncủa Grace, những món nó đã thích từ tấm bé. Grace vẫn thường cho nó chơi vớimấy thứ này- một vòng tay ngọc trai, một chiếc nhẫn kim cương, một cặp hoa taingọc lục bảo. Mãi sau này Amy mới biết đây là đồ thật- đáng giá hàng ngàn đôla.

Amy ứa nước mắt. Giờ đã tìm ra con Saladin và chiếchộp nữ trang, nó thấy như thể mình đang đứng ngay trên nơi bí mật nhất củaGrace. Nó nhớ bà đến nỗi ý nghĩ đó khiến nó trở nên đau nhói. Rồi Amy nhặt mộtmẩu trang sức vô cùng quen thuộc ra khỏi chiếc hộp…

“Ôi trời” Alistair Oh thốt lên “Đó có phải là chuỗidây chuyền Grace thích nhất không?”

Lão nói đúng. Amy chưa bao giờ thấy bà không mang sợidây chuyền này- mười hai miếng ngọc bích được chạm khắc công phu với một tấm mềđay hình rôn màu xanh lá ở ngay chính giữa. Grace gọi đó là tấm bùa may mắn củamình.

Amy chạm vào hình rồng ở giữa. Nó tự hỏi không biết tạisao Grace lại không được chon cất cùng với món đồ này. Điều đó thật không phải.

“này” Dan gọi “hãy nhìn này”

Amy thấy nó ở góc phòng, vừa ôm con Saladin vừa chămchú nhìn vào một tấm bản đồ áp tường khổng lồ đầy những chiếc ghim. Những chiếcghim này có năm màu khác nhau: đỏ, xanh, vàng, xanh là cây và trắng. Dường nhưmỗi thành phố lớn trên thế giới đều có ít nhất một chiếc ghim màu như vậy. Cóchỗ chỉ ghim những chiếc màu đỏ, chỗ khác thì màu xanh lá hoặc xanh, có nơi lạiđính nhiều màu ghim khác nhau.

“Bà đã cho dán bùa khắp thế giới này” Dan nói

“Không phải đâu, ngốc ạ” Amy chỉnh lại “Đây hẳn lànhững dấu mốc. Chúng chỉ  cho chúng tabiết một thứ gì đó đang nằm ở đâu”

“Chẳng hạn như là?”

Amy lắc đầu không biết. Nó thấy tấm bản đồ này thậtđáng sợ “Có lẽ cái gì đó về những thành viên nhà Cahill chăng?” Nó ngoảnh sangnhìn Alistair Oh .

Lão chau mày “ta cũng chẳng biết nữa hai đứa ạ. Hếtsức tò mò đây”

Nhưng ánh mắt của lão không nhìn vào mắt nó và Amy cócảm giác lão đang giấu một điều gì đó

“Hãy nhìn châu Âu kìa” Dan nói “và cả bờ Đông nữa”

Đó là những nơi được đánh dấu dày đặc cả năm ghim màucác loại. Amy không thể nào nhìn thấy được các thành phố nằm bên dưới. Nếunhững chiếc ghim kia là tượng trưng cho những thành viên Cahill, thì tấm bản đồtrông như thể bọn họ bắt đầu đâu đó tại châu Âu và tỏa đi khắp thế giới, xâmchiếm rất nhiều thuộc địa ở vùng Bắc Mỹ. Nhưng rồi nó lại nghĩ: châu Âu, thuộcđịa, Bắc Mỹ. Cái tên Richard S- lại bắt đầu bám vào óc nó, cố tìm đường để trồira ngoài. Một cái tên từ tận thế kỷ 18, của một ai đó đã viết về thứ gọi làresolution….

Bất thình lình, nó xoay người lại và chạy thẳng xuốngnhững kệ sách.

“Này!” dan gào lên, trong lúc con Saladin nhoai ngườibật ra khỏi tay nó : “Amy, chị đi đâu vậy hả?”

“Hàng Fs!” Amy trả lời

“Sao cơ? Ý chị là thất bại* sao?”

*Dan tưởngrằng Amy nói Fs nghĩa là nói tắt của từ fail (thất bại)

Amy chạy đến kệ chữ Fs và ngay lập tức nó tìm thấy:một quyển sách rất nhỏ, rách nát như muốn tan vụn ra. Bìa sách được trang tríbằng loại chữ in khắc gỗ màu đỏ-trắng mà những nông dân thời thuộc địa vẫn haydùng. Tựa sách đã sờn, nhưng nó vẫn nhận ra được: NIÊN GIÁM CỦA RICHARD NGHÈOKHÓ, cho năm 1739, tác giả Richard Saunders*

*RichardSaunders, hay Poor Richard, là bút danh của Bẹnjamin Flanklin khi viết cuốnPoor Richard Amanack. Poor Richard là nhân vật do Flankin tưởng tượngra

“Chính là nó rồi” Alistair Oh thốt lên “Rất giỏi, cáccháu cưng. Thật sự là rất giỏi”

Amy cảm thấy thẹn thùng bởi niềm tự hào, dù chính mìnhchứ không phải ai khác tìm ra câu trả lời.

“Chờ đã” Dan nói “Nếu là do Richard Saunders viết, thìtại sao nó lại nằm ở dưới chữ F này?”

“Richard Saunders chỉ là một bí danh” Alistair Oh giảithích

Dan nhíu hai hàng lông mày lại “Một cái chân giả*sao?”

* Dan nhầmgiữa từ pseudonym (bút danh) và pseudopod (chân giả)

Amy muốn xông tới siết cổ nó, nhưng Alistair Oh từ tốnlên tiếng “Không đâu cháu cưng. Con đang nghĩ tới chữ chân giả. Nhưng bí danhlà một cái tên giả, một bút danh của tác giả, một cách để nhà văn giấu đi tungtích của mình. Quyển sách này được một người rất nổi tiếng viết”

“Chính là Benjamin Flanklin” Amy trả lời “năm ngoáicon có làm một bài báo cáo về ông ấy”

Nó giở quyển sách ra. Chữ viết được in bằng chữ in hoacó rất ít dấu câu, do vậy rất khó đọc, nhưng lại có rất nhiều đồ thị, minh họa,cột số. “Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất mà Flanklin từng xuất bản. Richard nghèo khóchỉ là một nhân vật do ông nhào nặn ra. Ben có rất nhiều bí danh như thế. Khiviết, ông tưởng tượng mình là những con người khác nhau”

“Vậy chúng ta có dính dáng đế