
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.
sợ- theo kiểu mà nó vẫn cảm nhận.Dan nhìn chăm chú vào chiếc ghế bọc da bên cạnh cửa sổ và nhớ rằng nó từng mộtlần ngồi trên đó, đùa với con dao găm bằng đá rất ngon lành mà nó vừa vớ đượctừ một cái kệ trưng bày đã khóa lại. Grace xuất hiện khẽ khàng đến nỗi nó chưakịp nhận ra thì bà đã đứng ngay bên cạnh. Thay vì tức giận, bà quỳ xuống cạnh nó.Con dao này từ vùng Tenochtitlan*, bà kể, những chiến binh Aztec dùng nó để tiến hànhnhững cuộc hiến sinh. Họ cắt lìa từng bộ phận của kẻ thù mà họ cho đó là nơilưu giữ tinh thần chiến binh.
* Thành phốkinh đô của người Aztec (Mexico),một thành phố ấn tượng với các kênh đào, dinh thự, kim tự tháp và nhà cửa, thậmchí có cả sở thú. Năm 1500, có thể đã có hơn 200.000 người sống ở Tenochtitlan và nơi đâytrở thành thành phố lớn nhất thế giới thời bấy giờ.
Sau khi chỉ cho nó thấy con dao ấy bén đến mức nào, bàđể yên nó ở đó. Không hề khuyên nó hãy cẩn thận. Cũng không giận dữ vì đứa nhócchạy vào phòng riêng của mình. Bà xử sự cứ như sự tò mò của nó là hoàn toànbình thường- thậm chí còn là đáng khâm phục nữa.
Chẳng có một người lớn nào hiểu rõ về Dan như thế.Nghĩ về điều đó trong lúc này, Dan cảm thấy như có ai đó đã cắt phăng đi tinhthần của nó vậy.
Amy bắt đầu lục tìm sách trong thư viện. dan cố giúp,nhưng nó không biết phải giúp gì, nên đâm chán ngay. Nó xoay quả địa cầu cũ kỹ,trên đó có những vùng biển màu nâu, những châu lục được tô màu thật kỳ dị, tựnhủ xem vật này có trở thành một quả bóng bowling ngon lành hay không. Rồi nóchợt phát hiện điều mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ thấy bên dưới Thái BìnhDương- một chữ ký.
Grace Cahill,1964.
“Vì sao Grace để lại bút tích của bà trên thế giớinhỉ?” Nó thắc mắc.
Amy liếc qua “Bà chính là một người vẽ bản đồ mà. Mộtngười làm bản đồ, một nhà thám hiểm. Chính bà tự làm quả địa cầu em cầm đó”
“Sao chị biết?”
Amy trợn mắt “Vì chị đã nghe chuyện bà kể”
“Hử?” điều này Dan chưa hề biết đến “Vậy bà đã khámphá những đâu?”
Có một giọng đàn ông cất lên “Khắp mọ nơi”
Alistair Oh đang chống gậy ở lối đi, mỉm cười với cảhai. “Bà của hai đứa đã thám hiểm khắp các châu lục, Dan ạ. Khi tròn 25 tuổi,bà đã nói thông thạo được 6 thứ tiếng, sử dụng giáo, boomerang hay sung trườnggiỏi như nhau, có thể tự tìm đường ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới.bà còn biết rành về thành phố Seoulcủa ta hơn chính ta nữa. Rồi, vì nhiều lý do nào đó, bà quay lại Massachusettssống cuộc sống yên bình. Một người phụ nữ bí ẩn- Grace là vậy đó”
Dan muốn nghe nhiều hơn nữa về thuật sử dụng boomerangcủa Grace. Nghe đã quá chừng! nhưng Amy lại bước xa ra khỏi kệ sách. Mặt nó đỏbừng “A-Alistair. Ô… ông muốn gì?”
“Ôi, đừng để ta xen ngang hai đứa. Ta không có ý địnhlàm gián đoạn đâu”
“Dạ, nhưng… mà ở đây chẳng có gì cả” Amy lắp bắp “Conchỉ hy vọng là… con không rõ nữa. Một thứ gì đó con chưa từng thấy ở nơi nàytrước kia, thế nhưng con đã đọc gần như tất cả chỗ sách ở đây. Và chẳng có tígì về Richard S- hết”
“hai đứa thân mến, ta có thể gợi ý chăng? Chúng ta cầncó một sự liên minh”
Dan nghi ngờ ngay lập tức “Vì sao ông lại muốn làmđồng minh với hai đứa trẻ chứ?”
Alistair Oh cười khúc khích. “hai đứa có trí tuệ vàsức trẻ, có cách nhìn nhận sự việc mới mẻ. ta lại có của cải và tuổi già. Ta cóthể không thuộc số những thành viên nhà Cahill ưu tú nhất, nhưng ta đã thay đổithế giới này theo một cách rất nhỏ nhoi của mình. Hai đứa có biết sự nghiệp tacó được là nhờ những phát minh của mình không? Hai đứa có biết ta chính làngười phát minh ra món burrito chế biến bằng lò vi sóng?”
“Wow” Dan nói “Chấn động làm sao”
“Không cần thiết phải khen ngợi ta. Vấn đề ở đây là tacó những của cải của riêng mình. Và hai đứa không tài nào du lịch vòng quanhthế giới một mình được, hai đứa biết mà. Cả hai cần có một người lớn đi cùng”
Vòng quanh thế giới ư?
Dan chưa hề nghĩ đến điều này. Thậm chí nó còn khôngđược phép tham gia buổi điền dã của học sinh lớp bốn đến thành phố New York mùa xuân năm rồichỉ vì đã cho kẹo bạc hà mentos vào lon coca- cola* của thầy giáongười Tây Ban Nha. Ý nghĩ đầu mối này sẽ mang cả hai đi vòng quanh thế giớikhiến nó thấy lâng lâng đôi chút.
*kẹo bạc hàMentos khi cho vào nước coca-cola sẽ tạo phản ứng hóa học có thể sủi bọt caophụt lên không trung, thậm chí gây ra tiếng nổ
“Nhưng mà- nhưng mà chúng ta đâu có được giúp nhau”Amy nói “Mỗi đội đều riêng lẻ với nhau kia mà”
Alistair Oh mở rộng hai bàn tay ra “Chúng ta không thểcùng thắng. Nhưng thử thách này có thể mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.Cho đến khi kết thúc, chắc chắn chúng ta có thể hợp tác chứ? Đằng nào chúng tacũng là người một nhà, đúng không nào?”
“Vậy hãy giúp chúng con liền đi bác” Dan quyết “ở đâychẳng có gì về Richard S- hết. vậy chúng ta tìm ở đâu đây?”
Alistair Oh nện cây gậy lộp cộp vào sàn nhà. “Grace làmột người kín tiếng. Nhưng bà ấy lại mê sách. Rất mê. Và con