The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341157

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.

t không già đến thế và gã ta phốp pháp hơn nhiều”

“hay bà dì Beatrice mặc quần áo đàn ông nhỉ?” RiêngDan thì thích ý nghĩ này, bởi bà dì luôn kèm theo một cái gì đó “độc ác”. Rốtcuộc thì bà ấy đã rời khỏi gia trang bỏ lại hai đứa ở đó mà không thèm nghĩngợi gì. Nhưng Amy lại trợn mắt.

“Hắn ta không phải là người chúng ta quen biết, Dan ạ.Chí ít thì chị vẫn chắc như vậy. Nhưng hắn quan sát chúng ta, như thể muốn biếtxem chúng ta có thoát được hay không. Chị nghĩ chính hắn đã châm lửa để bẫychúng ta”

“Gừ” Saladin trả lời

“Em đồng ý với con mèo” Dan nói “Sau cái gã áo đen vàông chú Alistair Oh quý hóa, em cho biết là chúng ta có thêm một RESOLUTIONmới: tránh xa những lão già”

“Chúng ta sẽ phải thận trọng hơn với mọi người” Amy hạ giọng thấp hơn nữa “Dan à, mẹ có liênquan trong 39 đầu mối này. Chỗ bút tích đó”

“Phải, nhưng không thể thế được. Cuộc đua chỉ vừa bắtđầu thôi mà”

“Đó là bút tích của mẹ. Chị chắc chắn. Trên đó viết,hãy theo Flanklin, đầu mối thứ nhất. Mê cung xương. Chúng ta phải tìm xem điềuđó có nghĩa gì. Đúng hệt cái kiểu bí ẩn mà mẹ thích”

Dan biết lẽ ra nó không nên thấy bực tức, nhưng nóghét việc Amy cứ nhớ về ba mẹ nhiều hơn mình. Nó chẳng thể nào nhận ra được búttích của mẹ. Nó cũng không biết gì về con người bà.

“Chúng ta đã mất quyển sách” nó làu bàu “Coi như thuarồi còn gì?”

Amy lần ngón tay lên con chữ khắc phía trên mặt hộp nữtrang “Chưa hẳn, chị có ý này, nhưng chúng ta cần có một người lớn. Alistair Ohnói đúng về điều này. Chúng ta sẽ không đi đâu được nếu không có một người lớntheo cùng”

“Đi du lịch ư?” Dan hỏi “Chúng ta sẽ đi đâu nào?”

Amy liếc sang viên cảnh sát. Nó rướn người gần hơn tớichỗ Dan rồi nói khẽ “Trước hết, chúng ta cần phải tìm một người đi kèm. Và tìmthật nhanh. Bà dì Beatrice sẽ sớm gọi điện cho bên dịch vụ xã hội thôi. Chúngta phải về nhà, thu dọn hành lý và rút đi. Nếu cảnh sát phát hiện ra không aitrông nom chúng ta, bọn họ sẽ quẳng chúng ta đến một nhà nuôi dưỡng nào đó hayđại loại như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi tìm 39 đầu mối nữa”

Dan chưa từng nghĩ đến điều đó. Nó không biết gì vềnhững nhà nuôi dưỡng, nhưng nó hình dung trong đầu sẽ không bao giờ muốn đếnsống ở đó. Liệu nơi đó có cho nó giữ bộ sưu tập hay không? Hẳn là không rồi.

“Vậy làm sao chúng ta tìm một người lớn đây?” Nó lạihỏi “Thuê lấy một người ư?”

Amy xoắn tóc nó lại thành một lọn “hai đứa mình cần cómột ai đó sẵn sàng để cho mình làm gì tùy thích mà không thắc mắc quá nhiều.Một ai đó đủ chín chắn để người ta thấy chúng ta đang được coi sóc, nhưng cũngkhông quá nghiêm khắc đến mức ngăn cản chúng ta. Một người nào đó mềm mỏng”

“Meo” con Saladin đáp như thể điều đó là ổn với nó,miễn làm sao nó có cá tươi để nhâm nhi

Xe cảnh sát rẽ vào đường Melrose và dừng trước cổng căn hộ tập thểbằng đá cát kết nâu đã dãi dầu năm tháng mà hai đứa đang sống.

“Địa chỉ chỗ này đúng không?” Viên cảnh sát hỏi. giọngchị ta nghe chán chường và cáu kỉnh.

“Phải” Amy trả lời “À, vâng thưa bà”

“Hai đứa chắc chắn là có ai trong nhà chứ? Người giámhộ hay ai đó đại loại như vậy?”

“Nellie Gomez” Dan nói “Chị ấy là người…”

Mắt nó mở to đầy kinh ngạc. Nó nhìn Amy và nó có thểnói rằng chính Amy cũng có cùng ý nghĩ đó. Nó rành rành ra đó đến độ một ngườinhà Holt cũng có thể nhận ra.

“Nellie” cả hai đồng thanh. Dan và Amy bước ra khỏi xecảnh sát cùng con mèo và chiếc hộp nữ trang, ba chân bốn cẳng vọt lên lầu.

Nellie ở ngay nơi Dan hình dung- nằm xoài trên chiếcsofa với hai đầu tai nghe ụp chặt vào tai, lắc lư đầu theo bất cứ thứ nhạc quáigở nào cô đang nghe trong lúc hai tay bấm miệt mài những dòng tin nhắn trênchiếc điện thoại. Một chồng sách nấu nướng đặt cạnh cô nàng. Quyển trên cùng làMón ăn Bắc Kinh đặc sắc. Dan thả chocon Saladin làm quen với căn phòng. Rồi nó nhác thấy một hộp kem Ben &Jerrry’s Cherry Garcia rỗng không- CherryGarcia của nó- đang ở trên bàn cà phê.

“Coi kìa” Dan phản đối “Cái đó của em mà” Dĩ nhiên làNellie đâu có nghe nó nói. Cô nàng cứ nhấn nhá tới lui trên chiếc điện thoạicho đến khi Amy và Dan xuất hiện ngay trước mặt.

Nellie sầm mặt xuống như thể bực bội vì người ta vừabuộc cô phải làm việc. Cô kéo một bên tai nghe ra “Về rồi đó hả? úi chà- cóchuyện gì thế? Dòm hai đứa mới tả tơi làm sao”

“Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau” Amy đề nghị

Nellie nháy mắt một cái, kỳ thực rất ưa nhìn bởi đôimắt cô có một màu xanh lấp lánh. Cô đeo chiếc khuyên mũi mới hình một con rắnbạc. Dan tự hỏi cớ gì bà chị này lại muốn một con rắn trườn vào lỗ mũi.

“Chúng ta nói gì với nhau nào, nhóc tì?” Nellie hỏi

Amy trong cứ như muốn táng cả hộp nữ trang vào mặtNellie. Dan biết chị mình rất ghét khi bị Nellie gọi là nhóc tì, nhưng Amy gắnggiữ giọng tử tế.

“Tụi em có một việc cho chị. Một hợp đồng trông trẻmới. Trả tiền lương hậu hĩnh”

Nellie tháo tai nghe còn lại ra. Hai đứa đã khiến cônàng chú ý lắng nghe. Có ba thứ luôn