
BÍ ẨN ĐẰNG SAU NGỮNG DÒNG TỘC DANH GIÁ
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1160 lượt.
biết giá trị chính xác củatừng thẻ bài trên internet. Nó học cách bán những tấm thẻ bị trùng nhau ngaytrong trường học và tại các cửa hàng bán thẻ với giá cao hơn chút ít so với giában đầu nó mua về. Không nhiều, nhưng nó có thể kiếm chừng 100 đô la hằng thángnếu may mắn. Và nó thật sự may mắn. Nhưng rủi thay, nó lại dành trọn số tiền đểtiêu vào những món hàng hiếm cũng nhanh như lúc kiếm được
Nó thả máy tính vào chiếc túi du lịch màu đen. Rồi chovào vài ba chiếc áo, quần, đồ lót, một bàn chải đánh răng, ống hít, và cuốicùng là hộ chiếu của nó.
Cha mẹ đã làm hộ chiếu cho cả hai đứa trước khi chết,lúc Dan chỉ mới 4 tuổi. Dan không nhớ nổi tại sao như vậy. Hai đứa chưa từngdùng đến chúng. Grace cứ khăng khăng gia hạn hộ chiếu vào năm ngoái, khi ấy Danthậm chí còn cho rằng đó là một việc ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ nó băn khoăn tựhỏi…
Nó cho hộ chiếu vào đáy túi. Hầu như chẳng còn chỗtrống nào nữa.
Nó chả có cách nào để nhét vào ba lô lấy một phần mườichỗ đồ đạc của mình
Dan lật tấm nệm lên và lấy quyển album ảnh ra. Đó làmột cuốn sổ kẹp tài liệu lớn màu trắng lưu giữ bộ sưu tập quan trọng nhất củanó: hình của ba và mẹ
Chỉ có duy nhất một bức hình. Mép của nó đã cháy xém:đó là tấm ảnh duy nhất còn sót lại sau vụ cháy. Cha và mẹ đang đứng trên đỉnhmột ngọn núi, choàng tay qua nhau, mỉm cười nhìn vào ống kính. Cả hai đều mặcáo trùm paca hiệu Gortex, quần leo núi giữ ấm, đai leo núi thắt ngang eo. Thayvì đội mũ leo núi, bố mẹ nó lại đội lưỡi trai bóng chày, do đó mắt cả hai đềubị bóng che khuất. Bố của Dan, ông Arthur, người dong dỏng cao, làn da rám nắngvới mái tóc hoa râm và nụ cười hiền hậu. Dan tự hỏi không biết lúc về già nó cógiống như bố hay không. Mẹ nó, bà Hope, có tóc nâu đỏ như tóc của Amy. Bà trẻhơn chồng đôi chút, và Dan cho rằng bà trông rất duyên dáng. Bà đội mũ Orioles.Còn ông đội chiếc mũ Red Sox. Dan không biết như vậy là ngẫu nhiên, hay đó làhai đội bóng họ yêu thích, liệu hai người có bao giờ cãi nhau xem đội nào chơihay hơn không nhỉ. Nó chẳng rõ. Thậm chí nó còn chẳng biết cả hai có mắt màuxanh như mắt nó hay không, chỉ vì hai chiếc lưỡi trai kia đã che khuất mặt họ.
Nó muốn sưu tập những tấm ảnh khác của hai người. Nómuốn biết họ đã đi tới những đâu và ăn mặc ra sao. Nó muốn được xem một tấm ảnhcó chính mình trong đó. Nhưng chẳng còn gì để sưu tập hết. Tất cả những gìthuộc về căn nhà trước đây của họ đều đã cháy sạch và Grace luôn khăng khăngnói mình không giữ một tấm ảnh nào của bố mẹ nó, dù Dan vẫn chưa hiểu tại saolại như thế.
Nó nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, có cảm giác nôn nao tronglòng. Nó nghĩ về đám cháy ở gia trang của Grace, người đàn ông mặc áo đen, ôngMcIntyre nằm bên đường, Alistair Oh phóng xe đi như một kẻ rồ và bút tích củamẹ trong quyển sách của Benjamin Flanklin.
Quyển sách có thể quan trọng đến mức nào nhỉ? Dan hiểurõ giá trị của những món đồ sưu tập, nhưng nó chưa từng nghe thấy thứ gì đánggiá đến độ phải thiêu trụi cả một căn nhà.
Hẳn Grace phải biết mình làm điều gì, kiến tạo cuộcthi tài này như thế nào. Hẳn là bà sẽ không khiến cho hai chị em nó thất vọng.Dan cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ này, để cố thuyết phục mình tin vào điều đó.
Có tiếng gõ cửa. Nó lấy phần giấy bìa có tấm ảnh rakhỏi album và cho vào túi. Nó vừa kéo dây kéo xong thì cánh cửa phòng mở ra.
“Ê ngốc” Amy nói, nhưng giọng con bé không có ác ý.“Xong hết chưa?”
“Rồi, rồi, em đã xong”
Amy vừa tắm và thay quần áo xong- trở lại với quầnjeans và chiếc áo thun xanh lá quen thuộc. Nó cau mày trước cái túi du lịchchật ních của cậu em, rồi đảo mắt dòm những chiếc thùng trong tủ quần áo. Dannghĩ có thể chị mình nhắc nhở đừng động đến chúng nữa.
“Em có thể, à, ừ, sử dụng thêm chiếc ba lô” con bé gợiý “Nếu cần”
Đó là một điều khá dễ thương khi nó được phát ra từchính miệng Amy. Dan nhìn chằm chằm tủ quần áo của mình. Không hiểu sao nó cảmthấy rằng mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa “Amy, chị nghĩ chỗ nữ trang đóbán được bao nhiêu tiền?”
Bàn tay Amy rờ quanh cổ và Dan thấy chị mình đang mangchiếc dây chuyền ngọc của Grace “Chị… chị cũng không biết nữa”
Dan hiểu lý do vì sao trông Amy lại áy náy như thế.Chính nó cũng không phải chuyên gia định giá trang sức, nhưng nó biết đó là mộttrong những món đắt tiền nhất trong hộp. nếu giữ lại, số tiền hai đứa có sẽchẳng nhiều nhặn gì.
“Người ta sẽ ép giá cho coi” Nó cảnh báo “Chúng takhông có thời gian để đôi co nữa. và đằng nào thì chúng ta cũng chỉ là hai đứanhóc. Phải đưa chỗ nữ trang này cho một ai đó có thể trả ngay cho chúng ta tiềnmặt mà không nhiễu sự hỏi tới hỏi lui. Chúng ta có thể có chừng vài ngàn- chỉmột phần giá trị thực của chỗ này”
“Sẽ cần phương tiện đi lại cho cả 3 người” Amy khôngchắc chắn lắm
“Và tiền khách sạn, tiền ăn”
Dan hít một hơi thật sâu “Em sẽ bán hết chỗ thẻ bài vàtiền xu. Dưới quảng trường có một cửa hàng…”
“Dan à, em bỏ ra hàng năm trời để sưu tập chúng kiamà”
“Như vậy sẽ gấp đôi số tiền mà ta đang có. Cửa hàng s