
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.
ẽcắt cổ em, nhưng em có thể dễ dàng múc ba ngàn đô cho tất cả mấy thứ này”
Amy nhìn Dan trân trân như thể nó từ trên trời rơixuống “Dan à, chị nghĩ là khói làm đầu óc em lùng bùng rồi, em có chắc khôngvậy?”
Vì một lí do kỳ quặc nào đó, nó hoàn toàn chắc chắn.Nó muốn lên đường cho cuộc tìm kiếm các đầu mối này hơn là muốn giữ lại bộ sưutập cho mình. Nó muốn tìm bằng được bất kỳ kẻ nào đã thiêu rụi căn nhà củaGrace. Nó muốn tìm ra bí mật của 39 đầu mối. Trên hết, nó muốn rằng cuối cùngthì nó cũng được sử dụng tới cái hộ chiếu ngu ngốc và làm cho cha mẹ thấy nởmày nở mặt. Có thể trong chuyến hành trình này nó sẽ tìm thấy thêm nhiều tấmảnh khác cho album của mình cũng nên.
“Em chắc chắn”
Amy làm một điều cực kỳ đáng ghét. Chạy đến ôm nó
“Gứm quá” Dan cự lại
Nó đẩy Amy ra xa. Amy đang mỉm cười, nhưng khóe mắtlại rưng rưng lệ
“Có thể em không phải là một thằng ngốc đến vậy” Amynói với Dan
“Phải, ừ thì, chị nín đi cái đã và hãy ra khỏi – à chờmột chút, chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Tối nay đến một khách sạn trong thị trấn” Amy đáp“Rồi ngày mai… chị có ý này liên quan tới Benjamin Flanklin “
“Nhưng chị đâu có quyển sách nữa đâu nào”
“Chị không cần đến quyển sách cho chuyện này. Ghi chúcủa mẹ viết “Hãy theo Flanklin” Benjamin Flanklin khởi sự là một thợ in ngaytại Boston này,khi ông còn là một cậu thiếu niên làm công cho anh mình”
“Vậy chúng ta chỉ tìm kiếm quanh quẩn đâu đây trong thị trấn thôi ư?”
Amy gật đầu. “Đó là điều mà hẳn là tất cả những kẻ kiacũng đang làm. Nhưng chúng ta sẽ tới nơi ông đặt chân đến tiếp theo, cũng giốngnhư hành trình theo suốt quãng đời của ông. Khi mười bảy tuổi, ông trốn đi khỏixưởng in của người anh và bắt đầu sự nghiệp in ấn của riêng mình tại một thànhphố khác”
“vậy chúng ta cũng sẽ chạy trốn. Chúng ta đi theoFlanklin”
“Chính xác” Amy nói “Chị chỉ hy vọng là vẫn chưa có aicó ý nghĩ này. Chúng ta phải đặt 3 vé tàu đến Philadenphia”
“Philadenphia” Dan lặp lại. Những thứ duy nhất mà nóbiết về philadenphia đó là Chuông Tự Do và độibóng chày Phillies “Khi đến đó, chúng ta sẽ tìm gì?”
Amy chạm vào chiếc dây chuyền như thể nó sẽ bảo vệmình “Chị nghĩ có một bí mật ở đó có thể khiến chúng ta bị mất mạng khôngchừng”
CHƯƠNG 7
Một dặm gần quảng trường Copley, Irina Spasky, bí danhNhóm Ngũ, đang băn khoăn về loại thuốc độc của mình. Ả nạp thứ hỗn hợp vẫnthường dùng các thiết bị phóng độc nhỏ như móng tay, nhưng e ngại nó sẽ khôngđủ mạnh cho cuộc gặp gỡ lần này.
Từ hồi chiến tranh lạnh, ả và đám đồng sự KGB(cơquan tình báo Liên Xô cũ) sử dụng những chiếc dù phóng độc hay xịt chất độc vàobàn cầu. Chao ôi những năm tháng tươi đẹp! giờ thì Irina chỉ còn đơn thương độcmã, nên phải giữ mọi thứ cho đơn giản. Những đầu kim tiêm bật ra mỗi khi ả gậpđốt ngón tay đầu tiên lại. Tất cả hầu như vô hình và chỉ để lại cảm giác châmchích tê tê. Thế nhưng chất độc sẽ khiến nạn nhân vô cùng khốn đốn, có thể têliệt đến chừng vài ngày- đủ để Irina có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc truylùng này. Lợi hại hơn hết là hoàn toàn không thể truy ra chất độc và cũng khôngcó thuốc giải.
Xui rủi thay, thứ chất độc ấy lại ngấm khá lâu. Nạnnhân của ả có thể không biểu hiện triệu chứng gì trong chừng 8 giờ đồng hồ hoặclâu hơn. Nếu ả muốn vô hiệu hóa đối phương nhanh chóng thì buộc phải viện tớimột biện pháp khác.
Không thể khinh suất Ian và Natalie Kabra. Hồi hai đứađó mới bảy và mười tuổi, Irina còn có thể khống chế chúng. Giờ chúng đã sangtuổi 11 và 14… quả thực đây lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Ả đi loanh quanh tại quảng trường Copley, chờ đến khitrông thấy chúng. Hai bên đã thỏa thuận theo các chiến thuật thông thường đểngụy trang, cùng tìm một địa điểm và thời gian gặp gỡ. Những đám mây giông đãkéo đi. Một buổi chiều hè đẹp trời, thứ thời tiết mà Irina căm ghét.. Ba cáithứ ánh nắng và hoa hoét lẫn trẻ con trẻ kiếc này- xời. Ả thích mùa đông ánhthép ở St. Petersburg,thứ thời tiết tuyệt hơn nhiều cho trò gián điệp.
Vừa mua một ly cà phê từ ki-ốt ở vệ đường, ả nhác thâyIan và Natalie phía bên kia quảng trường, đang đi trước nhà thờ Chúa ba ngôi.Hai bên bắt gặp ánh mắt nhau trong một thoáng và tiếp tục bước đi.
Irina dịch chuyển. Ả theo chúng cách một quãng, dò thửxem hai đứa có bị “mọc đuôi” không, có góc nào đám phó nháy núp để chộp ảnh haykhông. Sau mười lăm phút, ả không thấy gì. Ả chờ đến lượt hai đứa quay lại nhìnmình.
Ngay khi chúng ngoảnh lại, Irina xoay người và bướcđi. Trò chơi đảo lại. Ả dẫn chúng băng qua quảng trường, hướng về thư viện,biết thừa rằng chúng sẽ thăm dò đuôi của mình. Nếu chúng phát hiện ra điều gìthì sẽ lẩn đi, Cuộc hẹn sẽ bị hủy.
Sau 15 phút, Irina thay đổi lộ trình và thấy bọn Kabrabên kia phố Boylston, vẫn âm thầm bám theo mình. Bọn trẻ ngoặt về phía kháchsạn Copley Plazavà Irina đi theo.
Cả 3 gặp nhau ở sảnh khách sạn đông đúc, nơi không bênnào có thể phục kích được bên nào.
Ian và Natalie trông thật sảng