Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

khiến cô nàng quan tâm: trai đẹp, thức ănngon và tiền bạc.

Nellie đứng dậy. Cô nàng đang mặc chiếc áo thun hìnhcờ Anh xé te tua, quần jeans bạc màu và một đôi giày nhựa màu hồng. Tóc côtrông như một đống rơm còn ướt- nửa đen, nửa vàng.

Nellie khoanh tay lại nhìn xuống Amy “Okay. Hợp đồng kiểu gì nào?”

Dan e sợ là Amy sẽ sợ đến đơ người ra, nhưng dường nhưlúc này chị nó vẫn khá giũ được bình tĩnh. Nellie cũng không bặm trợn như nhữngau pair khác trước đây chúng từng gặp.

“Ừ thì.. có một chuyến đi” Amy nói “Chị sẽ là ngườibảo vệ tụi em”

Nellie nhăn mặt “Sao bà dì hai đứa không nói với chịvị này?”

“Ôi, bà bị gẫy cổ rồi” Dan buột miệng

Amy ném cho nó cái nhìn như muốn bảo: Câm miệng lại!

“Gãy cổ hả?” Nellie hỏi tiếp

“Cũng không nghiêm trọng đâu” Dan nói “Chỉ hơi hơithôi. Mà dẫu sao bà cũng sẽ phải nằm viện vài bữa. Do đó bà nghĩ tụi em nên đichơi đâu đó. Tụi em cũng đã nói với lão Alistair Oh. Lão cũng cho rằng tụi emcần có một người lớn đi theo”

Chí ít thì đoạn cuối cùng cũng là sự thật. Dan  không biết nó sẽ nhì nhằng đến đâu, nhưng rõlà nó đang tiến tốt. Nó hình dung rằng nếu tiếp tục làm cho Nellie rối tinh lênthì cô nàng sẽ không thể gọi nó là đứa nói dối

“Gia đình tụi em vẫn làm vậy mà” nó tiếp “Kiểu như mộtcuộc săn tìm. Chúng ta đi đây đi đó nhiều nơi và cùng vui vẻ với nhau”

“Nơi nào?” Nellie hỏi lại

“Trời, đủ hết” Dan nghĩ đến tấm bản đồ trong thư phòngbí mật của Grace – tất cả những chiếc ghim trên đó. “Đó mới là một phần của tròvui. Ngay từ đầu không ai trong chúng ta biết hết mọi điểm đến của chuyến đi.Chúng ta có thể đi khắp thế giới ấy chứ”

Lông mày Nellie dựng đứng dậy “Ý em là, đi miễn phí,phải thế không?”

Amy gật đầu, như thể nó đang khởi động theo những tròcủa Dan “Phải đó, có thể mất nhiều tháng trời! Đi đến những nơi xa lạ, ở đó córất nhiều… ừm, à, thức ăn ngon và trai đẹp. nhưng chị không nhất thiết phải ởsát tụi em mọi lúc mọi nơi- chỉ là làm mấy chuyện của người lớn như mua vé máybay, đăng ký nhận phòng khách sạn, đại loại thế. Chị sẽ có khối thời gian choriêng mình”

Đúng vậy, đi đi mà. Dan nghĩ thầm. Nellie thì ổn thôi,thế nhưng nó không bao giờ mong bà chị này cứ kè kè theo sát cả hai

“Hai đứa định trả công chị thế nào đây?”

Amy mở chiếc hộp nữ trang và quẳng xuống bàn. Dâychuyền ngọc bích, nhẫn kim cương và đôi hoa tay bằng ngọc lục bảo ánh lên lấplánh.

Miệng Nellie há hốc ra “Ôi- trời- đất- ơi. Hai đứa emăn cắp sao?”

“Không” Amy nói “Đó là của bà tụi em để lại. Bà muốnhai đứa em thực hiện cuộc hành trình này. Trong di chúc nói như vậy”

Dan phục lắm. Nói vậy cũng không hẳn là nói dối.

Nellie nhìn chằm chằm vào số nữ trang. Rồi cô nàngnhặt điện thoại lên và bấm số.

Dan thấy căng thẳng. Trong đầu nó hình dung ra dịch vụxã hội- hay thứ gì đó tương tự thế- xồng xộc xông vào, những gã mặc áo khoácmàu trắng và tay cầm những chiếc lưới, có lẽ thế, lao vào bắt chúng đến nhànuôi dưỡng.

“A lô?” Nellie nói vào điện thoại “Phải, là con đâybố, dạ đây, con có việc với nhà Cahill “

Ngưng

“Phải, tiền rất khá, vậy con không chuẩn bị bữa tốihôm nay như đã hứa nha” Nellie nhặt chiếc nhẫn kim cương lên, nhưng Amy giậtphắt lại “Bao lâu à? Ừm… tụi con du lịch. Chắc vài tuần. Có thể… vài tháng?”

Cô nàng kê điện thoại cách xa lỗ tai. Ở đầu dây bênkia, ông bố bắn một tràng tiếng Tây Ban Nha inh ỏi.

“Bố ơi” Nellie nói “no, claro” (con nghe rõ). Nhưnghọc kỳ mùa thu đã một tháng rồi vẫn chưa bắt đầu, và nó cũng hệt như trước,những khóa học chán ngắt ấy mà. Con chỉ phải đến lớp vài giờ vào mùa xuân và…”

Thêm một tràng Tây Ban Nha khác ùn ùn đầy giận dữ

“Thôi được, nếu bố vẫn cho phép con học nấu ăn thay vìlết xác tới học ở một ngôi trường ngu si nào đó thì…”

Tiếng la của ông bố lúc này còn to hơn tiếng nổ củabom nguyên tử đôi chút

“Qué. Papa? (hả, sao bố?) Nellie hét lên, “lo siento(xin lỗi), máy bố mất sóng rồi. Con sẽ gọi bố sau khi có tín hiệu tốt hơn vậy.Yêu bố!”

Nellie cúp máy

“Ông ấy đồng ý” cô nàng tuyên bố “Chị sẽ đi theo hainhóc”

Theo mệnh lệnh của Amy, Dan chỉ được phép mang theođúng một ba lô. Nghĩa là chỉ có quần áo, nhưng mà Dan thì lại không khoái gì quầnáo. Nó ngó quanh căn phòng, cố nghĩ xem sẽ mang theo món gì trong những bộ sưutập của mình.

Phòng ngủ của Dan đã là quá nhỏ so với những món đồ nósở hữu. Một vách tường treo những bản hoa văn ghi khắc trên bia mộ. Nó phảicuộn hay gấp chúng lại mới có thể nhét vào ba lô, mà thế thì sẽ làm hư hết cả.tủ quần áo đầy ắp những thùng nhựa đựng bộ sưu tập thẻ và tiền xu- quá nhiều đểchọn. Dưới giường ngủ là những hộp giấy đựng đủ thứ vũ khí cũ kỹ từ thời nộichiến nam bắc, khuôn đúc những bản in, ảnh người nổi tiếng có chữ ký, và hàngtá hàng tá những món khác.

Nó cầm chiếc laptop lên, nó đã mua lại vật này từ giáoviên công nghệ thông tin trong trường với giá 300 dô la. Nó phải có thứ này, đểdùng vào việc tìm kiếm các món đồ và kiếm tiền. Nó


Old school Easter eggs.