pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1428 lượt.

ưởng pháp, giờ đã thành thế đấu nội lực một mất một còn khó có thể dừng lại.Cả hai đứng bất động trong mưa, da đỏ lên như gấc cho thấy nội công đang vận tới mức cực điểm. Nhiệt lượng tỏa ra ngoài mạnh tới nỗi mấy hàng đệ tử đứng quanh sân đều thấy nóng ran cả người dù là đang đứng dưới mưa. Năm Đồng Tử đứng ngoài quan chiến mà cũng toát mồ hôi, lão thầm tự đem bản lĩnh của mình ra so sánh với hai vị cao thủ kia, thầm cảm thấy nếu mà lâm vào hoàn cảnh như thế thì chắc sẽ kém hơn một phần. Giờ trong hai người rất có thể một sẽ mất mạng, một sẽ bị trọng thương trong vòng mười năm khó có thể hồi phục, vậy xem ra trong giới võ lão sẽ leo lên hàng chí tôn sau cuộc đấu này.
Huỳnh Trưởng Môn và Lưu Quang Hổ càng đấu càng tự biết cả hai công lực đều ngang bằng nhau, nếu cứ tiếp tục thì nhất định sẽ đi đến chỗ cạn kiệt nội công, ví như đèn hết dầu sẽ tắt, cả hai sẽ cùng bỏ mạng. Nếu thật như thế thì cục diện sẽ trở nên rất bế tắc, đại cuộc sẽ không có người chủ trì, tất sẽ loạn. Hai đại môn phái mất tôn sư tất sẽ sinh ra thù hận mà chém giết lẫn nhau. Cả hai ngoài võ công, trí lực cung tương đương nhau, đều hiểu rõ dù thắng hay bại cũng phải giữ lại mạng sống. Lưu Quang Hổ đưa mắt nhìn Huỳnh trưởng môn, trong thoáng chốc tâm ý tương thông. Cả hai cùng thét lớn một tiếng đồng thời thu chưởng về. Tức thì cả hai đều bị dư lực công phá tâm mạch phụt ra một búng máu tươi, loạng choạng ngã xuống đất trọng thương tức thì, không thể đấu tiếp được nữa. Đệ tử hai bên cùng dìu hai người về ghế ngồi. Năm Đồng Tử thấy trận đấu đã kết thúc mà không có ai mất mạng, tuy cùng bị nội thương nhưng cũng chỉ vài tháng sau là hồi phục thì lão có phần hơi thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Ở vị trị trọng tài, lão đứng lên nói ngắn gọn:
“Vậy là trận đấu kết thúc, kết quả xem như hòa.”
Lưu Quang Hổ nói, giọng thều thào xem ra rất mệt mỏi:
“Kỳ đấu thua, Võ đấu hòa, vậy ta đây hôm nay nhận thua trước Huỳnh Trưởng Môn, những gì đã thỏa thuận sẽ y vậy mà làm theo.”
Nói tới đó lão cố đứng lên cung tay về phía Năm Đồng Tử và Huỳnh Trưởng Môn nói:
“Huỳnh trưởng môn quả thật danh bất hư truyền, ta đây tâm phục khẩu phục. Xin cáo biệt, không hẹn ngày gặp lại.”
Huỳnh Trưởng Môn vội vã đứnglên cung tay đáp lễ nói:
“Lưu huynh cần gì phải vội vã như thế, xin lưu lại tệ gia mấy ngày cho vết thương bình phục, nhân tiện cho Huỳnh mỗ được dịp thỉnh giáo.”
Lưu Quang Hổ cười gượng nói:
“Thật không dám làm phiền. Từ nay cái tên Phục Long phái sẽ không còn trong giới võ thuật nữa. Lưu mỗ cũng sẽ rửa tay gác kiếm từ đây. Xin cáo biệt!”
Nói rồi đệ tử dìu y ra ngoài cửa rồi bỏ đi.

Huỳnh Tiết Huỳnh chưởng môn kể tới đó thì đã đi hết mấy vòng quanh sảnh, liền ngồi lại xuống ghế uống một ngụm trà rồi nói tiếp:
“Lưu Quang Hổ biệt tăm từ đó, không còn nghe nhắc tên y trong giới võ thuật nữa. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã hơn ba mươi năm, khi đó ta gần hai mươi tuổi, cũng đứng trong hàng ngũ các đệ tử quan chiến. Cha ta cũng vì trận đấu đó mà trọng thương ba năm liền.”
Cả bốn đệ tử ngồi dưới đều im lặng chăm chú. Huỳnh chưởng môn giơ bức chiến thư lên nói:
“Người ra chiến thư này chính là con trai của Lưu Quang Hổ. Khi đó y cũng là một trong bốn đệ tử tháp tùng theo cha. Trong thư y tự xưng là Lưu Bạch Phong.”
Nói rồi ông đưa bức thư cho Huỳnh Võ Đức, là đại đệ tử rồi bảo: “Cùng đọc cho mọi người nghe, thiết tưởng các ngươi cũng nên biết những chiến thư là như thế nào”.
Huỳnh Võ Đức nhận thư mở ra xem, rồi đọc lớn:
“Kính gửi: Huỳnh Tiết - Chưởng Môn Huỳnh Gia Võ Quán.
Từng nghe danh võ công Huỳnh Gia danh chấn thiên hạ, độc bộ võ lâm, kẻ học võ không ai là không đem lòng ngưỡng mộ, không ai là không muốn được lĩnh giáo một lần. Tại hạ đây tên gọi Lưu Bạch Phong, năm ấy có theo cha là Lưu Quang Hổ đến thọ giáo cố đại chưởng môn là Huỳnh Nhậm, đã được mục kiến tinh hoa võ nghệ của Huỳnh Gia, lòng rất ái mộ.
Tuy nhiên nếu đem so ra, trận đấu năm ấy vốn chưa phân thắng bại, chưa thể biết được võ công của Lưu Gia và Huỳnh Gia ai hơn ai kém. Nhưng cha tôi, vì lòng nghĩa hiệp, lại phải cúi đầu nhận thua, thoái ẩn về hưu, công danh sự nghiệp một đời trôi như dòng nước. Lòng tôi đây là kẻ làm con tuy có bổn phận vâng lời giáo huấn của cha nhưng không thể chấp nhận được chuyện ấy.
Cái hận cho cha canh cánh cả đời, nên hôm nay quyết hạ chiến thư gửi đến Huỳnh Tiết đại chrưởng môn lời mời thách đấu. Trước là để trao đổi võ nghệ, sau là phân thắng bại trận đấu dở dang năm ấy. Rằm tháng chạp cuối năm, mạn phép quấy rầy trưởng môn.
Thọ bút ký tên: Lưu Bạch Phong.”
Huỳnh Võ Đức đọc xong thì gấp thư lại trao lại cho cha. Huỳnh chưởng môn đặt thư lên bàn, lại thư thả nói tiếp:
“Ý hắn đã rõ. Hắn muốn báo thù cho cha nên mới hạ chiến thư như thế. Tay Lưu Bạch Phong ta cũng không rõ nhiều về hắn. Tên của hắn ta ít nghe nhắc trong giới võ thuật, nhưng nghe đâu hắn sống ở Sài Gòn, thế lực cũng không nhỏ.”
“Vậy sư phụ tính thế nào?” Trần Hãn, nhị đệ tử, cũng là người lớn tuổi n