Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.

đến thức thứ năm, tức là một chưởng bao hàm năm chưởng khác nhau. Y là nhân vật kiệt xuất của dòng họ, mới bước vào tuổi bốn mươi đã luyện thành Ảo Ảnh Chưởng.
Lưu Quang Hổ thét lớn, người lơ lửng trên không, tay xếp chưởng đỉnh chẩu về phía sau chuẩn bị đánh xuống, thế công dũng mãnh phi thường. Y vừa xuất chưởng đã dùng luôn đến thức thứ tám, thức lợi hại nhất trong môn chưởng pháp này. Chưởng chưa đánh xuống mà thế đã bao trùm địch thủ, không chừa ra một đường nào né tránh. Nếu là kẻ bình thường thì chưa cần đánh đã ngộp thở mà chết. Huỳnh Trưởng Môn ngưng thần vận lực, hai tay xoay hình bát quái, chính là đang vận Âm Dương chưởng lực huyền thoại của võ công Huỳnh Gia, là công phu trấn môn của Huỳnh Gia Võ Quán, chỉ truyền lại cho đời trưởng môn kế nhiệm.
Tương truyền ngày trước, Vua Nguyễn Ánh bại trận, bị quân Tây Sơn truy đuổi đến Định Tường, nguyên là vùng đất mà nay là tỉnh Tiền Giang, thì sa lầy. Võ tướng lừng danh thời đó là Nguyễn Huỳnh Đức, tức là Huỳnh Tường Đức, ông tổ bảy đời Huỳnh Gia, đã một mình quay lại cứu chúa. Khi đó chính là ông dùng môn chưởng pháp này mà tả xung hữu đột trong quân Tây Sơn, một chưởng có thể đẩy lui cả trăm tên địch, mở đường máu đưa vua chạy thoát. Từ đó môn chưởng pháp này trở thành huyền thoại trong giới võ thuật.
Tương truyền Tổ tiên Huỳnh Gia ngày trước là Huỳnh Châu đã giành hơn mười năm cuối đời để nghiền ngẫm cái đạo âm dương của trời đất, thấy rằng mọi sự trong vũ trụ đều không ra khỏi cái lý âm dương, quân bình, có trên thì phải có dưới, có đen thì phải có trắng, có đau khổ tất phải có hạnh phúc, có sinh tất phải có diệt. Cái đạo trong võ học cũng thế, có phát ra phải có thu vào, có cương mãnh phải có nhu hòa, có ngoại thì phải có nội. Nếu chỉ có một mặt thì tức là khập khiễng. Người luyện võ nếu chỉ có mạnh mà không có nhẹ hoặc ngược lại thì tất đi đến chỗ tự hủy hoại bản thân mình, là trái với đạo trời. Từ đó cái đạo Âm Dương đi sâu vào trong võ công Huỳnh Gia. Huỳnh Châu trước khi mất đã kết hợp được cái lý Âm Dương đó và những bộ chưởng pháp mà ông đã từng luyện qua, sau cùng tạo nên bộ Âm Dương chưởng pháp. Truyền đến đời con là Huỳnh Lương thì bộ chưởng pháp được cải biến lại đôi chút, truyền tiếp đến đời cháu chính là Huỳnh Tường Đức thì mới được hoàn thiện.
Bộ chưởng pháp này được xây dựng dựa vào đạo của trời. Đạo trời là đạo hiếu sinh nên người luyện trước hết là phải có cái đức của người quân tử, cái tâm vì thiên hạ, tiếp đến là phải có căn cơ nội công thâm hậu, và sự điềm đạm kiên nhẫn của người từng trải sự đời. Sự hấp tấp hay hiếu chiến đều sẽ dẫn đến việc tự hủy hoại mình. Chưởng pháp chia thành tám chương được đặt theo tên của bát quái gồm: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Mỗi chương có cách thế tung chưởng khác nhau, uy lực cũng rất khác nhau. Người thông minh tuyệt đỉnh phải mất hai chục năm khổ luyện mới thành. Năm đó Huỳnh Châu sáng tạo nên chưởng pháp vào lúc tuổi đã xế chiều, nên mới đạt được bốn chương Càn, Đoài, Ly, Chấn, các chữ còn lại ông chỉ có ý, không thể luyện tiếp. Mãi đến đời Huỳnh Tường Đức khi về già mới luyện thành đủ tám chữ. Các đời trưởng môn về sau cao nhất cũng chỉ luyện được sáu chương. Huỳnh Nhậm là người kiệt xuất, tuy tuổi mới tứ tuần nhưng đã luyện được tám chương. Trước giờ ông cũng chưa bao giờ dùng đến, chỉ có đôi lần ấn chứng cho các đồ đệ xem. Đến mãi bây giờ, khi bước vào cuộc chiến sống còn với Lưu Quang Hổ ông mới thi triển bộ môn công phu huyền thoại này.
Tất cả những người bên ngoài đều há hốc mồm, trợn mắt bất động mục kiến sự lợi hại của hai chưởng pháp có thể nói là đỉnh cao của võ học Việt Nam trong suốt mấy trăm năm qua. Cả Năm Đồng Tử cũng không còn để ý đến mưa gió, đứng bật dậy để được xem rõ hơn. Lão đã từng nghe nhiều về hai môn công phu này, nhưng đây mới là lần đầu được tận mắt trông thấy.
Đôi tay của Huỳnh trưởng môn xoay tròn trước ngực, uyển chuyển như một dòng nước cuốn cả mưa gió vào trong, đấy chính là chiêu Càn Khôn Chưởng, là sự kết hợp giữa chương chữ Khôn và chữ Càn, chiêu thức lợi hại nhất trong Âm Dương Chưởng Lực, thâu tóm cả trời và đất trong lòng bàn tay, uy lực vô song. Đơn chưởng trên không của Lưu Quảng Hổ phóng xuống, kình phong ào ạt, mạnh mẽ tới mức cả mưa cũng không rớt vào được. Song chưởng Càn Khôn của Huỳnh Trưởng Môn lập tức đưa lên hứng trọn chưởng của Lưu Quang Hổ vào trong, giữ chặt nó trong đó. Nội công thâm hậu của Lưu Quang Hổ cuồn cuộn như sóng cả tuôn vào trong túi Càn Khôn do song chưởng của Huỳnh trưởng môn tạo ra, nhằm phá tan cái thế cân bằng Âm Dương của nó. Huỳnh Trưởng Môn cũng dốc trọn công lực tu tập cả đời của mình để hứng chịu sự công kích mãnh liệt của đối Phương, bất kỳ ai trong hai người đuối sức một chút thì lập tức kinh mạch sẽ đứt lìa, xương cốt vỡ vụn, bỏ mạng tại chỗ. Thế đối công của hai người ví cũng giống như lũ lớn đang muốn công phá con đê, người giữ đê không ngừng gia cố, lũ cao tới đâu đắp đê cao tới đó, nếu chậm một chút hoặc đuối sức sẽ lập tức bị lũ phá tan. Hai người từ đấu quyền pháp, sang ch


Polly po-cket