Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1423 lượt.

khắp nơi, nên cái chuyện động trời hôm nay là hai đại cao thủ kia quyết đấu với nhau lão không thể nào không biết, và cũng không thể nào không góp mặt. Chính vì thế lão mới tới đây.
Ba người vào trong sảnh, chia ghế chủ khách ra ngồi. Năm Đồng Tử uống một ngụm trà rồi thẳng thắn nói:
“Ta nghe nói đây không phải là trận tỉ võ bình thường?”
Huỳnh trưởng môn đáp:
“Quả là như thế, cũng chẳng giấu gì tiến bối. Hai chúng tôi quyết tỉ võ hôm nay không đơn giản chỉ là giao lưu. Tôi có ra điều kiện với Lưu huynh đây rằng người thua sẽ phải lập tức giải tán môn phái, không được xuất hiện trong giới võ thuật nữa.”
Năm Đồng Tử nghe xong thì mặt hơi biến sắc nói:
“Ta thiết nghĩ chúng ta là người học võ, chuyện trao đổi võ thuật là việc nên làm. Miễn cưỡng mà nói thì ba chúng ta cũng có thể xem là những người đứng đầu trong giới võ thuật hiện nay, mỗi người yên vị ở một nơi, không ai xâm phạm đến ai, hà cớ gì mà phải sát phạt nhau đến thế.”
Lão tuy hỏi thế nhưng thật ra đã biết rõ rằng Huỳnh trưởng môn do không bằng lòng với việc Lưu Quang Hổ sách nhiễu quần chúng nổi loạn nên mới có cuộc quyết đấu này. Đối với lão, bớt được một đại cao thủ ngang hàng cũng là một điều rất tốt. Huỳnh Gia ở Long An tuy nổi tiếng, nhưng thế lực không mạnh. Sự nổi tiếng ấy là do tài nghệ siêu quần của Huỳnh Nhậm Huỳnh đại trưởng môn và truyền thống lâu đời của Huỳnh Gia. Còn như Lưu Quang Hổ, phái Phục Long của y có quy mô to lớn phủ sóng khắp vùng Cửu Long bao gồm các tỉnh từ Tiền Giang xuống tới Bạc Liêu, đâu đâu cũng có người của y, thanh thế nếu đem so ra với Thanh Long bang của lão cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Cái khác là ở chỗ bang của lão là một tổ chức xã hội đen chính cống, còn phái Phục Long lại là một tổ chức phiến loạn, mưu đồ đảo chính. Cho nên giữa hai bên trước giờ vẫn chưa có xung đột gì đáng kể.
Huỳnh trưởng môn thong thả đáp:
“Cái lý do bên trong thiết tưởng chẳng cần nói ra thì hơn. Chuyện tỉ thí thế nào thì hai chúng tôi đã thống nhất với nhau. Nhân tiện có Năm tiền bối ở đây thì xin đứng giữa làm trọng tài, như thế càng hay.”
Lưu Quang Hổ cũng lên tiếng:
“Sau khi trao đổi với Huỳnh Đại Trưởng môn xong rồi, nếu Năm tiền bối không chê, Lưu mỗ đây xin một cái hẹn để được chỉ giáo.”
Năm Đồng Tử bật cười ha hả nói:
“Đương nhiên, đương nhiên. Thơ hay cần có tri kỷ, học võ nếu tìm được người xứng tầm để so tài thì còn gì bằng.” Rồi lão lại đổi giọng từ tốn. “Ta lại hay tin buổi sáng hai người đã luận cờ với nhau, chẳng biết là phần thắng đã về ai thế. Lão đây già cả, đi lại chậm chạp mất một cơ hội mở mắt, thật đáng tiếc, đáng tiếc.”
Lưu Quang Hồ cười đáp:
“Huỳnh Trưởng Môn kỳ nghệ hơn người, tại hạ đây sánh không bằng, nên đã cam đành thất bại. Hai chúng tôi kỳ đấu và võ đấu, Huỳnh Trưởng Môn xem như đã thắng một trận.”
Năm Đồng Tử nghe xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
“Ta đã biết từ lâu kỳ nghệ của Lưu trưởng môn đã đạt tới cái tinh túy trong kỳ thuật, khắp miền nam không ai là đối thủ. Ngay cả những danh thủ đỉnh cao bên Tàu cũng phải nể mặt.Thật không ngờ Huỳnh đại trưởng môn đây cũng là một kỳ tài trong giới cờ, đúng là chân nhân bất lộ tướng.”
Huỳnh trưởng môn vội xua tay nói:
“Cũng là một chút may mắn thôi. Còn nếu so về chân tài thực học, quả tôi chưa sánh được với Lưu huynh.”
“Huỳnh trưởng môn khiêm tốn quá rồi!” Lưu Quang Hổ liền đỡ lời.
Năm Đồng Tử liền hỏi, giọng trở nên trịnh trọng:
“Không biết trận còn lại hai người định thời gian khi nào, ta nghĩ trận cờ ban sáng nhất định hai người đã phải phí rất nhiều tâm lực.”
“Cứ như hai chúng tôi đã nói trước,” Huỳnh Trưởng Môn đáp lời, “thì sẽ ngay bây giờ. Tránh rườm rà.
“Được lắm!” Năm Đồng Tử nói lớn. “Người học võ không cần nhiều lời. Vậy lão xin được ở ngoài quan chiến vậy.”
Ba người nhấp thêm một ngụm trà rồi đứng cả dậy đi ra ngoài sân lớn trước cửa. Đó là một cái sân khá rộng , lát gạch, chung quanh xếp dày đặc các chậu cây cảnh đủ kích thước, xen lẫn vào đó là những giá để vũ khí gồm đao, thương, tiêm, kích, kiếm, côn... Sân này là nơi tập luyện cho các môn sinh trong phái. Bên ngoài sân đám đệ tử đã nhanh chóng chen chúc nhau đứng kín mít, đông hơn hẳn buổi sáng. Ai cũng biết đây là cơ hội mở mắt hiếm có. Tuy vội vã nhưng ai nấy cũng võ phục chỉnh tề và đứng thành hàng lối trật tự vây quanh sân, không hề giống cảnh đi xem một cuộc ẩu đả bình thường. Năm đồng Tử ngồi ghế ngay chính giữa cửa. Huỳnh Trưởng Môn và Lưu Quang Hổ tiến ra giữa sân. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Lúc đó đương vào hồi tháng chín, trời mưa nhiều. Đã ba giờ chiều, bầu trời kéo mây nặng trịch và gió thổi lớn, khí trời rất âm u. Huỳnh Trưởng Môn có dáng người to lớn, đầy đặn, khuân mặt trông chất phác, nhưng đôi mắt tinh anh, năm ấy đã trạc ngũ tuần. Trong giới võ thuật không ai là không biết đến, không ai là không kính nể ông. Phần vì võ công của ông cao siêu khôn lường, kiến thức rất uyên bác, phần vì phong thái của ông rất thượng võ. Trước giờ trong các cuộc tỉ thí ông chưa bao gi


Old school Easter eggs.