
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.
rậm, cộng thêm với cái môi dày hớt lên trên khiến cho khuân mặt trẻ con ấy lại có phần xấc láo. Đã thế nó lại ở trần, mặc độc cái quần cộc phơi bày trọn vẹn những tảng thịt ục ịch trên người nó, nhất là cái bụng béo cứ chảy xệ cả xuống, trông vừa khôi hài mà cũng vừa vô duyên.
Võ Tài vui vẻ đáp: “Chẳng lẽ tao lại thua hai đứa mày. Giấy báo nhập học gửi tới tận cửa rồi đây này. Sao, chúng mày tính thế nào, bao giờ thì đi đây?”
Thằng còn lại lên tiếng: “Còn tính thế nào nữa, phải lên trước một tuần để còn lo kiếm chỗ ở. Hơi căng đấy!" Thằng này tên Điệp, vẫn được gọi là nghệ sĩ bởi vì có dáng hình lãng tử. Hắn ta có khuân mặt trái xoan khá cân đối, được tô điểm bởi đôi mắt đen mơ màng nép mình dưới hai hàng lông mi cong gợn sóng. Cái mũi thì vừa cao vút và cặp môi thon gọn. Ai cũng bảo hắn nửa giống tây, nửa giống Hàn Quốc, có nét đẹp khá lạ. Và cái nét đẹp khá lạ ấy, cộng với cái tài đàn hay hát giỏi cũng đã làm không ít em trong trường phải điêu đứng.
Võ Tài nói: “Cũng căng thật, tìm phòng cũng phải mấy hôm, vậy mấy hôm đấy ở đâu?”
Thằng Long nói: “Cái đấy mày đi hỏi sư nương thử đi. Đệ tử môn phái mình dưới thành phố đâu có ít. Sư nương mở lời thì thế nào mà chẳng xong.” Thằng Long và thằng Điệp đều tập võ trong Huỳnh Gia, xét ra cũng đã là đệ tử lâu năm. Thằng Long nói sư nương là ý chỉ vợ của Huỳnh đại trưởng môn.
Võ Tài nói: “Không có được đâu, cha tao không cho phép nhờ vả bất kì ai hết. Mọi sự đều tự phải liệu lấy.”
Thằng Điệp nói: “Cái đấy khỏi lo đi, mẹ tao gọi cho gì tao dưới thành phố rồi. Tạm thời bọn mình cứ ở tạm đấy. Vấn đề nan giải nhất vậy là xong.”
Võ Tài cười nói: “Có bà con dưới thành phố mà trước giờ không thấy nói năng gì cả, đúng cái thằng.”
Thằng Long nói: “Thời gian ở nhà không còn được bao lâu, tranh thủ chơi cho sướng thân đi bọn mày. Hôm nay đi tắm sông xong bắt cá, tối ra đồng nướng ăn, mở một cái paty nhỏ nhỏ mừng thắng lợi. Chúng mày thấy sao. Rủ thêm bọn thằng Nhắt con Nhít xóm trên nữa, bọn đấy mà nghe có tiệc là vọt xuống liền.”
Võ Tài và thằng Điệp ủng hộ ngay, mỗi đứa một câu nói: “Ngon đấy, vậy cơm trưa xong thì đi. Tranh thủ có chiều nó mưa thì hỏng hết.”
Ba thằng túm tụm tán phét hết nửa ngày, gần đến giờ cơm trưa mới tan, hẹn chiều đến cùng đi tắm sông bắt cá.
Võ Tài về phủ, định tìm mẹ báo tin đỗ đại học, nhưng vừa ngang qua phòng Huỳnh chưởng môn thì nghe thấy tiếng người quát lớn:
“Huynh bảo sao, hắn còn gửi cả chiến thư cho huynh ư!”
Vừa nghe nó nhận ra ngay là tiếng của mẹ, không biết vì cớ gì mà bà lại lớn tiếng như vậy. Nó cũng biết mẹ là người nóng tính, nhưng trước giờ hai ông bà vốn kính nhau như bạn, không bao giờ có lời qua tiếng lại kiểu cãi vã, mà nghe giọng nói vừa rồi, thì hình như là vì hốt hoảng chứ không phải vì nóng giận. Vậy nó liền đứng lại ghé tai sát vào vách tường nghe xem chuyện gì. Nghe lén trưởng môn nói chuyện trước giờ là điều tối kị trong môn phái, nhưng tính hiếu kỳ đã nổi lên nên nó cũng gạt bỏ cái lo lắng ấy qua một bên.
Bên trong phòng Huỳnh chưởng môn ôn tồn nói:
“Tên Lưu Bạch Phong này ta cũng có biết một chút. Năm ấy cha hắn vì bại dưới tay cha ta nên ôm hận mà về, vì lời giao ước nên buộc phải giải tán môn phái. Những tưởng cái họa nội loạn này sẽ theo đó mà tan. Nhưng ai ngờ đâu hắn lại đứng sau chỉ đạo cho con trai mình là Lưu Bạch Phong ngấm ngầm xây dựng thế lực khác. Bình mới rượu cũ, cái danh xưng Phục Long Phái tuy không còn nữa, nhưng thay vào đó là Liên Hoa Bang. Những bè phái dưới trướng ngày xưa của Lưu Quang Hổ giờ đều do con trai hắn thống lĩnh. Bọn chúng không đóng đô ở An Giang vùng Cửu Long nữa mà lại chuyển lên vùng đất Sài Gòn đầy thị phi xây dựng sào huyệt. Ta còn biết khi lên Sài Gòn, bang này không ngừng tranh đấu với Thanh Long Bang của Năm Đồng Tử, chém giết nhau suốt mấy năm trời. Nhưng Liên Hoa Bang người đông thế mạnh, lực lượng trải khắp các tỉnh miền nam cho nên cuối cùng Năm Đồng Tử cũng phải nhượng bộ, chia một nửa giang sơn cho Lưu Bạch Phong làm ăn.”
Huỳnh Trưởng môn nói tới đó thì hừ nhẹ một tiếng, nâng chén trà hớp một ngụm. Phu nhân ông hằn học tiếp lời:
“Muội nhớ chưa đầy mười năm trước, hắn mò đến tìm huynhm giọng điệu rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Gần mười năm nay lại không thấy tăm hơi đâu. Không ngờ hôm nay lại gửi chiến thư tới.”
Huỳnh trưởng môn lại nói:
“Lần trước hắn tới, tuy giọng điệu có phần xấc láo, nhưng trước sau cũng không có ý khiêu chiến. Ta đoán có lẽ là vì hắn còn chưa luyện thành môn công phu đó. Mục đích chủ yếu của hắn là muốn dò hỏi về Trấn Quốc Huyệt nhà ta.”
Huỳnh phu nhân nghe vậy thì thoáng giận nói:
“Hắn đúng là muốn thứ bảo bối đó, nên không thể không quay lại.”
Huỳnh chưởng môn nói:
“Cái đấy tất có lí do bên trong. Cái tên Lưu Bạch Phong này tuy bên ngoài là thủ lĩnh một băng đảng Mafia chính cống nhưng ta biết không phải chỉ như thế. Hắn kế thừa hoài bão của cha hắn là muốn làm nên chuyện đại sự, hay nói trắng ra là muốn lật đổ chính quyền, xây dựng nhà nước mới. Mục đích cự