
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.
thể loại này nhan nhản khắp nơi. Tại đây, một phương châm sống bất thành văn mà ai cũng đều hiểu: “Hãy tự lo đi, không ai thèm quan tâm đâu!”
Võ Tài cùng với hai đứa bạn thân là Long và Điệp hôm ấy cũng nô nức xuống thành phố đi học. Sáng tinh mơ gà chưa gáy ba đứa đã thức dậy. Trời mưa rả rích, là dư âm của trận mưa lớn đêm qua. Ba thằng đều ngủ cả ở nhà Võ Tài đêm đó để sáng sớm cùng đi cho tiện. Những người ở quê khi lên thành phố thường cố gắng đi chuyến sớm nhất để tối còn kịp về. Trong số ba thằng chỉ có Võ Tài là hay theo cha đi xa, chủ yếu là đi giao lưu với các môn phái khác, còn lại hai đứa kia cũng chỉ thỉnh thoảng mới có dịp đi, nên thành phố vẫn còn là một nơi xa lạ với hai người. Huỳnh phu nhân dậy còn sớm hơn bọn chúng, Võ Tài vừa thay đồ xong thì đã thấy bà gõ cửa rồi bước vào. Nó vội nói:
“Mẹ à, trời còn chưa sáng mẹ sao không ngủ đi dậy làm gì?”
Thằng Long và thằng Điệp vội vàng thưa gửi. Huỳnh phu nhân trước giờ cũng coi hai đứa này thân thiết như con cái, nên không hề câu lệ, liền nói:
“Mẹ qua xem mấy đứa tụi mày chuẩn bị có đầy đủ không, lần đầu tiên sống xa nhà, nhất thiết mọi thứ phải chu đáo, ra đường phải cẩn thận. Thành phố không giống thôn quê chất phác chúng ta đâu.”
Bà nói một tràng dài, cũng không ngoài đại ý dặn dò con cái phải cẩn thận. Nói một hồi thì nước mắt đã rơi lã chã. Huỳnh phu nhân tuy tính nóng như lửa nhưng đối với con cái rất mực thương yêu chiều chuộng, khác hẳn với sự nghiêm khắc của chồng. Nên giờ phải để đứa con trai sống xa nhà, bà không khỏi cảm thấy buồn bã lo lắng trong lòng. Bà đã định là sẽ theo con lên thành phố để sắp xếp nơi ăn chốn ở cho bọn chúng. Huỳnh trưởng môn quen biết cực rộng, nếu bà mở lời thì việc ăn ở hoàn toàn chẳng phải vấn đề gì, chỉ tính riêng giàn đệ tử đã xuất sơn không thôi thì cũng đã cả trăm người, rất nhiều người thành đạt.
Đệ tử Huỳnh Gia trước nay lấy chữ Sư làm trọng, chữ Sư trong chữ Tôn Sư, cực kỳ kính trọng sư phụ. Đấy cũng là truyền thống lâu đời trong giới võ thuật Việt Nam. Ngày xưa, chữ thầy thậm chí còn lớn hơn chữ cha. Cái nét Tôn Sư độc đáo ấy đến ngày nay dường như chỉ có Huỳnh Gia Võ Quán là giữ lại được. Đệ tử khắp trên dưới, dù đã xuất sơn hay còn đang tập luyện, mỗi lần nhắc tới Sư Phụ đều hết sức kính ngưỡng. Đừng nói Huỳnh Trưởng môn có lời nhờ vả, chỉ cần họ biết Võ Tài xuống thành phố học thì sẽ lập tức cung phụng, chăm sóc như anh em ruột. Nhưng Huỳnh trưởng môn nhất định không cho phép, bắt Võ Tài tự lo liệu lấy mọi sự, không được cậy nhờ bất cứ ai. Võ tài thấy mẹ khóc thì liền nói:
“Mẹ khóc cái gì vậy, rảnh rỗi con về thăm mẹ liền. Từ đây lên thành phố có chút xíu thôi mà.”
Huỳnh phu nhân lau lau nước mắt rồi bảo:
“Thì tao nói vậy thôi, mấy đứa bọn mày đi đi, nhanh không trễ xe đấy.”
Ba đứa dạ một tiếng rồi xách vali hành lí bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì Võ Tài đứng khựng lại. Ngay đó là một giọng trẻ con trong trẻo cất vang:
“Anh ba đi học hả, chừng nào anh ba mới về?”
Võ Tài bất giác cảm động, ra là đứa em gái út mới năm tuổi đầu, bộ dạng ngái ngủ, tay ôm con gấu bông nhỏ đứng nhìn nó. Bình thường con bé có bao giờ dậy sớm thế này, vậy mà hôm nay biết nó đi xa lại dậy sớm vậy tiễn nó. Nó liền cúi xuống bế con bé lên, nựng nựng mấy cái rồi nói:
“Ở nhà ngoan, chừng nào sinh nhật em anh ba mua quà về cho hen.”
Con bé cười cười, lắc lắc cái đầu nói:
“Anh ba nhớ đấy nhé, không được gạt em đâu đấy.”
Võ Tài cười rồi hôn chụt một cái vào má con bé nói:
“Ừh, anh ba nhớ rồi, em vào đi ngủ tiếp đi nhé. Ở nhà là phải ngoan đấy!”
Vừa nói nó vừa chuyền con bé sang cho Huỳnh phu nhân.
Bên ngoài đã có xe chờ sẵn đưa cả ba ra bến. Huỳnh Gia có xe hơi riêng, nhưng Huỳnh trưởng môn muốn Võ Tài cũng phải đều giống những người khác, nên ông không cho xe chở nó lên thành phố mà bắt phải đi xe ngoài.
Ra tới bến xe thì gà vừa gáy sáng. Đây là một bến xe khách nhỏ chỉ có vài ba chiếc. Bọn Võ Tài nhanh nhẩu lên chiếc xe ba chục chỗ ngồi đã mua vé sẵn. Trên xe người đã ngồi chật, đa phần cũng đều là sinh viên giống nó. Nhìn ngó mãi thì mới thấy băng ghế cuối mới có một người ngồi, cả ba cũng chạy xuống an vị, vừa lúc xe chuyển bánh.
Đây là lần đầu tiên sống xa nhà, nên cả ba đứa trong lòng đều cảm thấy xao xuyến, cứ nhìn nhìn ngó ngó ra ngoài đường, mặc dù bên ngoài trời vẫn còn tối mịt, đầu óc theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Võ Tài quay sang thì thấy người đàn ông bên cạnh đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Người này mũi cao, mày rậm, trán nổi gân xanh, người tỏa hơi nóng, tuổi khoảng trung niên. Khi nãy bước vào, nó vừa nhìn thấy đã biết là người học võ, không chỉ thế mà còn là một cao thủ. Thấy cách ông ta ngồi thiền định cũng đủ hiểu không phải hạng tầm thường. Dưới chân ông ta mang theo một cái balo to tướng, mình mặc áo khoác đen. Võ Tài trước nay không phải kẻ hiếu kì, nên biết thế cũng không để ý nhiều lắm, chỉ có suy nghĩ thoáng qua là một cao thủ như thế, không hiểu tới Long An này làm chuyện gì.
Bỗng thấy ông ta nhẹ nhàng m